Mộc Tịnh giơ hai tay lên túm lấy bàn tay hắn, giữ hắn đứng lại không cho đi.
Bắc Thần quay đầu qua, nhíu mày nhìn cô, tưởng cô cần gì nên mới níu tay hắn lại.
Mộc Tịnh ngẩng đầu lên, nắm tay hắn, giọng nhỏ nhẹ ấp úng nói.
"Bắc Thần… cho… cho em trở về căn phòng cũ được không… em xin anh, chỉ cần về đó anh muốn bắt em cấm túc bao lâu cũng được… em muốn được về phòng của mình…"
Bắc Thần im lặng một lúc, lấy tay kia xoa trán mình. Lời hắn nói chỉ có một không có hai, hắn đã nói thế nào thì tuyệt đối không thay đổi suy nghĩ. Lệnh hắn ra thì ngoan ngoãn làm theo đi, cô còn muốn xin xỏ cái gì, bị điếc sao, không nghe rõ những gì hắn nói.
Mộc Tịnh cầm tay hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy bàn tay thô to gân guốc của hắn, vừa cầm vừa giật nhẹ mấy cái, cố ra vẻ đáng yêu nũng nịu với hắn.
Cô chưa từng làm nũng ai, lần đầu làm như vậy với người khác, da mặt mỏng đỏ lên xấu hổ.
Bắc Thần lại tuyệt tình hất tay cô ra, một cái hất mạnh làm cô giật mình, suýt ngã ra sau.
Hắn sao vậy, sao lại không động lòng, không phải cô đã bày ra dáng vẻ rất giống mấy nữ nhân trên ti vi sao, nũng nịu với nam nhân trước mặt, khiến họ siêu lòng làm theo ý mình.
Trước kia Mộc Tịnh rất không thích làm như vậy, cũng không biết sẽ có ngày phải bày ra bộ dạng như thế. Giờ vào tình cảnh này cô đành bất đắc dĩ làm theo những gì cô thấy, chỉ mong cách đó hiệu quả.
Nhưng cô lúng túng làm nũng trông rất gượng gạo, còn làm nũng với ngay tên máu lạnh như hắn thì làm sao có tác dụng chứ.
Bắc Thần cúi xuống, vươn tay túm lấy cằm cô, kéo cằm cô lại gần, ép mặt cô sát gần kề mặt hắn.
Hắn nghiến răng thốt ra từng lời một, giọng nói lần này vẫn lạnh băng như vậy, mang theo mấy phần cảnh cáo bên trong, ngữ điệu cực kỳ đáng sợ.
"Để tôi nói cho em một lần, chỉ một lần duy nhất, ghim rõ vào đầu từ lần sau đừng có quên. Lời tôi nói chỉ có một, không thay đổi, đừng có xin xỏ vô ích.
Năn nỉ thế nào cũng vô tác dụng, tôi sẽ không đổi ý. Em tốt nhất nên nằm nghỉ cho khoẻ, chiều tối tôi về chơi với em sau. Chút nữa người hầu mang đồ ăn lên cho em, vâng lời mà ở trong phòng chờ tôi về."
Nói xong Bắc Thần тһô Ьạᴏ buông cằm cô ra, đứng thẳng dậy. Hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi, đi tới mở cửa bước ra ngoài, để Mộc Tịnh ngồi đơ ra trong phòng.
Ngồi trên giường, trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác tủi thân. Cô không còn gia đình ở bên, không còn nơi để quay về, giờ thê thảm để người khác khi dễ như vậy, đau khổ và tủi nhục dần chiếm trọn tâm trí cô.
Ngay cả tư cách làm người, cả tự do vốn có Mộc Tịnh cũng không còn. Giờ cô khác gì con thú được người khác nuôi nhốt trong ***g, bắt làm cái này thì phải làm theo người ta mới cho ăn, tuyệt đối không được trái lời.
Trong trắng, mặt mũi, lòng tự trọng,... tất cả đều bị ςướק sạch, mất trắng trong một đêm. Linh hồn và thể xác Mộc Tịnh chịu dày vò, con tim bị dày xéo đau đớn, cô không thể kìm được bật khóc thật lớn như một đứa trẻ, gào lên như muốn trút hết mọi nỗi lòng.
Cha mẹ, em gái, người thân của cô họ đang ở đâu, tại sao không xuất hiện, không đến cứu cô ra khỏi đây. Họ rốt cuộc đang ở phương nào, có biết cô hiện giờ ra sao không...
Cô nhớ họ, ngày đêm mong chờ họ tới đưa mình về, nhưng cô lại không biết họ hiện tại đang ở nước ngoài, sống vui vẻ và sung sướng với số tiền đã bán cô cho hắn...
Cuộc sống, tương lai của Mộc Tịnh trở nên tăm tối mù mịt không thấy ánh sáng, thật sự không biết ai có thể tới cứu cô...
Bắc Thần ra ngoài khoá cửa phòng lại, chìa khóa chỉ có hắn và người hầu được cầm, hắn không cho phép ai mở cửa cho cô, để cô ra khỏi phòng.
Hắn về phòng khác thay ra một bộ đồ mới. Thay xong quần áo đàng hoàng, trông hắn bảnh bao, tuấn tú phong độ hơn hẳn, dáng vẻ mê hoặc câu hồn, khiến người khác nhìn vào không khỏi có cảm giác rung động
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Trước khi đi Bắc Thần dặn dò người hầu chú ý tới cô một chút. Hắn bước ra khỏi biệt thự, trèo lên con xe Mercedes màu đen của mình rồi phóng nhanh khỏi đây.
Mộc Tịnh ở trên giường vừa khóc vừa nằm lăn lộn, vật vã cả một buổi, khóc suốt không ngớt, đến mức ướt cả gối. Cô không chịu bò xuống giường, cũng không vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, cứ để thân thể như vậy, để chất dịch đó ở trong bụng cả ngày.
Bụng vừa khó chịu vừa đau nhưng lúc này Mộc Tịnh chẳng còn tâm trạng quan tâm hay còn sức để bước vào phòng tắm nữa.
Xung quanh không ai giúp đỡ, không có ai ở bên an ủi dỗ dành cô khi cô khóc. Cô đơn lạnh lẽo bủa vây, cô tủi thân khóc nấc lên, lăn lộn trên giường vừa khóc vừa cắn môi, bấu chăn ấm ức.
Bắc Thần ở bên ngoài xử lý công việc, đang bàn giao hàng hóa cùng đàn em ở địa bàn, hắn cũng không quên nhớ tới cô.
Hắn quan tâm cô, liền sai đàn em gọi về biệt thự, nhắc nhở người hầu ở nhà mang thức ăn lên phòng cô, chăm sóc cô cẩn thận, để ý cô một chút, đừng để cô gặp chuyện hay xảy ra bất trắc gì, chiều tối hắn sẽ về.
Người hầu ở nhà nhận được cuộc gọi liền vâng lời làm theo.
Đến chiều cô người hầu mang cháo và sữa nóng lên phòng cô. Gõ cửa mấy cái, không thấy Mộc Tịnh trả lời, gọi cũng không thấy tiếng đáp lại, sợ cô gặp chuyện trong phòng, cô ta liền dùng chìa khoá phụ của biệt thự mở cửa bước vào.
Thấy Mộc Tịnh nằm trên giường quay lưng về phía cửa, thân thể không ***, quấn mỗi chăn quanh người.
Cơ thể cô lộ ra ngoài, lộ luôn nhưng dấu vết ám muội trên thân, chằng chịt dấu hôn đỏ như muỗi đốt, còn đan xen dấu răng cắn tím thâm. Nhìn vậy cô người hầu cũng đoán được đêm qua Mộc Tịnh và Bắc Thần đã xảy ra chuyện gì.
Cô ta không lắm lời hỏi nhiều, đi lại gần đặt khay đồ ăn lên bàn gần đó, gọi cô mấy tiếng, nhưng không thấy cô trả lời hay đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.