Chương 18

Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Tiểu Bảo Linh 16/07/2024 13:27:59

Ánh mặt đáng thương nhìn Bắc Thần, trong đáy mắt ngập nước. Mộc Tịnh liên tục lắc đầu, còn lấy tay che kín mặt mình lại, sợ hắn đánh thêm cái nữa, trong miệng nói lời xin lỗi, van hắn buông tha.
"Em… em...sai rồi… em sai rồi… em không nên làm vậy, không nên đòi hỏi… em không dám nữa… xin anh đừng đánh em... rất đau… hức... em biết lỗi rồi, từ sau sẽ không dám nữa… em xin anh…"
Mộc tịnh quay người sang bên tránh né hắn, cô co người lại, nức nở khóc, tay cứ ôm một bên má vừa bị hắn tát, còn nhẹ xoa xoa má như muốn giảm đi chút đau đớn trên mặt.
Mộc Tịnh đáng thương, thê thảm đến mức này là thành quả Bắc Thần tạo ra. Ai mà ngờ hắn lại có thể nằm nghĩ bậy nghĩ bạ mà ra tay đánh cô chứ.
Hắn тһô Ьạᴏ *** Mộc Tịnh một đêm, sáng dậy còn tàn nhẫn giáng cho cô một cái tát vào mặt...
Cô hoảng sợ, rất hoang mang vì bị bức ép qua đêm với một người đàn ông xa lạ như hắn, hắn cũng nên hiểu cho cô một chút, đằng này không thể thông cảm cho cô thì thôi, còn ra tay đánh người.
Mộc Tịnh không đồng ý hay muốn mang thai con của hắn. Có con là một việc lớn, cần rất nhiều trách nhiệm để sẵn sàng sinh ra một sinh mạng và nuôi nó lớn, không phải cứ thích là mong nó ra đời, không thích lại vứt bỏ nó.
Bản thân Bắc Thần cho rằng sinh con rất đơn giản sao, chỉ cần cao hứng là sinh. Vì hắn không phải người mang thai, không phải người sẽ sinh bé con, nên hắn nói ra nghe thật nhẹ nhàng như là chuyện nhỏ.
Mà tên máu lạnh như hắn cũng có thể làm người cha tốt được ư, chưa gì chỉ vì một câu nói bình thường của Mộc Tịnh hắn đã tự suy diễn rồi nóng nảy, không kiểm soát bản thân тһô Ьạᴏ đánh cô.
Đầu óc đa nghi ảo tưởng, không nói lý lẽ, chỉ biết tùy hứng làm theo ý mình, dùng vũ lực và nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, dùng tiền bạc ném vào cái vấn đề cần giải quyết.
Bắc Thần cứ như vậy mai sau sẽ dạy con thành gì chứ, không lẽ dạy con thành tên lưu manh hở ra đánh người như hắn.
Giữa cô và Mộc Tịnh không có tình yêu, sống trong gia đình không hạnh phúc, khiến đứa nhỏ gặp rất nhiều thiệt thòi, phát triển không ổn định.
Đứa nhỏ lớn lên phải chứng kiến cảnh cha nó mất bình tĩnh đánh mẹ nó như vậy không hay chút nào, để lại ám ảnh tâm lý không tốt cho đứa nhỏ về sau. Ở trong môi trường độc hại chỉ có ***, bị cha dạy dỗ thành hư... như vậy sao mà ổn được.
Bắc Thần hắn muốn có vợ con đến mất lý trí, ngay cả việc này cũng chẳng suy nghĩ kỹ lưỡng thấu đáo, muốn sinh là sinh...
Bắc Thần ngẩng người lên, ánh mắt sắc lẹm lườm xuống cô nằm phía dưới.
Mộc Tịnh nằm trên giường, gương mặt quay sang một bên, bị đánh đến đỏ ửng, xuất hiện dấu bàn tay. Tóc tai rối tung, còn có mấy sợi tóc lộn xộn dính vào người.
Một tay cô che mặt, tay kia vừa được Bắc Thần buông ra liền nhanh thu về, che lấy ng của mình, cố che đi những bộ phận nhạy cảm trên người, không muốn để lộ ra Thân thể *** trước mặt hắn.
Mộc Tịnh rơi lệ, từng giọt nước mắt đau khổ lăn xuống, chảy đến ướt đẫm gối.
Hắn tát cô đến bật máu miệng mà hắn không biết, khoé môi cô lúc này mới bật ra chút máu, trong miệng ngập vị máu tanh nồng, cô chỉ có thể nuốt xuống, không dám ói ra.
Bắc Thần không chịu được khi thấy cô như thế này, hắn mủi lòng, giơ tay định sờ vết thương trên má cô kiểm tra một chút.
Nhưng chưa kịp động vào người, Mộc Tịnh thấy tay hắn đã sợ hãi, tự động co rúm cơ thể, tránh nhé không cho hắn động vào. Cô khóc nấc lên, lấy tay che đi gương mặt, là cô sợ hắn sẽ đánh mình thêm lần nữa.
"Không… Không… em sai rồi, em xin lỗi anh… em không bao giờ tái phạm nữa đâu... xin anh... anh đừng đánh em mà… em xin lỗi hức….làm ơn anh đi ra đi, đừng đánh em… em sai rồi... hức…"
Bắc Thần chỉ muốn quan tâm cô thôi mà, làm sao cô lại có phản ứng thái quá như vậy, coi hắn là tên khốn chỉ biết đánh người chứ gì, còn xua đuổi hắn như thế, cô đúng là rất biết cách chọc cho hắn điên.
Hắn rút tay về, mặt nhăn nhó khó ở như vừa bị chó cắn đau, vừa tức vừa bực.
Hắn lạnh lùng buông ra một câu với Mộc Tịnh.
"Ranh con lì lợm !"
Nói xong, Bắc Thần hậm hực bước xuống giường, nhặt cái quần rơi trên đất lên rồi xỏ vào người, cúc quần cũng chẳng thèm đóng, hắn cúi xuống nhặt áo sơ mi ngay bên cạnh, cầm trong tay.
Thân trên để trần, hắn liền mặc áo sơ mi vào, nhưng không thèm đóng cúc cho tử tế, cứ để phanh ra, lồ lộ cơ bắp đồ sộ và hình xăm trên vai hắn.
Hắn đứng thẳng dậy, quay ra nhìn cô nằm trên giường một chút.
Thấy Mộc Tịnh nằm bất động quay lưng về phía hắn, không thèm nói với hắn câu gì, di chuyển cũng không, nằm im như con rối vô hồn, bày ra dáng vẻ uất ức, hờn dỗi hắn.
Cả căn phòng không khí trở nên rất khó xử, bức bối khiến lòng người khó chịu.
Bắc Thần vò đầu mình một chút, vò đến tóc rối loạn hết lên, hắn thở dài, rồi nhanh chóng bước đi, định bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ cô ở trên giường.
Hắn bực bội, chán ghét chẳng thèm ở lại căn phòng này nữa.
Ăn xong là chạy, không hề lưu luyến ở lại, đây thật sự đúng chuẩn quy tắc khi ăn chơi lêu lổng bên ngoài của hắn.
Chỉ tiếc là hôm nay không phải là hắn chạy, là bị người ta đuổi, bị người ta chọc cho tức ૮ɦếƭ, chẳng có mặt mũi hay hứng thú ở lại.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực như vậy. Hắn thật sự muốn đấm vào mặt mình mấy cái mà, thích cô để làm gì chứ, còn điên cuồng thích cô, để giờ vì cô mà bản thân khổ sở.
Đường đường lão đại nổi danh một tay che trời, hô mưa gọi gió khắp phương, mà ở trước mặt cô mặt mũi lại biến mất sạch… ở gần cô không kìm được lộ hết bản tính vô liêm sỉ, vô đạo đức của mình...

Novel79, 16/07/2024 13:27:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện