Bắc Thần thở dài, hắn không rút tay về mà cứ để tay ở đấy cho cô gối đầu. Hắn xoay người, tay kia vòng qua eo ôm chặt lấy cô, kéo cô sát vào người hắn. Vật đó của hắn cọ vào lưng khiến cô bất giác rùng mình.
Bắc Thần thấy người cô run rẩy khóc, hắn cũng chẳng bận tâm.
Hắn biết Mộc Tịnh bị ***, con gái như cô gặp phải tình cảnh này trong lòng sẽ rất tủi thân, rất uất ức, chắc sẽ nằm lăn trên giường khóc lóc một trận lớn, còn quay ra gào thét ăn vạ, đòi hắn chịu trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm thì chịu, Bắc Thần hắn sợ chắc. Muốn hắn lấy cô, cũng được, hắn dù sao cũng muốn lấy vợ, vừa hay cô phù hợp. Cô không có gì làm, ngốc nghếch ở nhà sinh con, chăm sóc cho hắn đi.
Hắn trước nay tùy hứng, ăn chơi bên ngoài chưa từng gánh trách nhiệm với bất kỳ ai, nhưng không ngờ lần này hắn lại chấp nhận dây dưa với Mộc Tịnh suốt đời.
Phần vì hắn rất thích cô, điên cuồng thích cô, phần vì đây là lần đầu tiên hắn ςướק đi trong trắng của một người con gái.
Từ trước nay Bắc Thần chơi bời bên ngoài, tình nhân đều là người có kinh nghiệm. Hắn chơi xong là bỏ, hắn cho họ lợi ích, của cải, danh vị, họ trả lại bằng cách phục vụ hắn, chiều lòng hắn khiến hắn vui vẻ.
Đến khi chán hắn sẽ đá họ đi, tất cả là do họ tự nguyện bò lên giường hắn, hắn cũng cho họ lợi ích nhất định, hai bên đều có lợi, người trao thân người trao tiền.
Không dây dưa tình cảm, nếu dám dây dưa hay có ý đồ khác với hắn, hắn liền cho bọn họ biết sống không bằng ૮ɦếƭ là như thế nào. Nên không ai dám đòi hỏi hắn chịu trách nhiệm, có mắng hắn vô tình bạc nghĩa cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng.
Còn Mộc Tịnh lại khác, cô là được hắn mua về, cô không hề tự nguyện làm chuyện đó, là hắn *** cô, hắn ςướק mất thứ quý giá của cô, lần này thực sự hắn phải gánh hậu quả việc mình làm rồi.
Bắc Thần vùi đầu vào sau gáy Mộc Tịnh, nghịch ngợm cọ cọ đầu vào gáy cô, ngửi mùi hương ngọt ngào trên thân thể cô.
Giọng nói trầm thấp có mấy phần ôn nhu của hắn vang lên.
"Dậy rồi ! Sao em lại dậy sớm như vậy, hôm qua cật lực cả đêm chắc em đã rất mệt mỏi, sao không ngủ tiếp đi. Nghỉ ngơi, chút nữa tôi sẽ kêu người mang đồ ăn lên cho em."
Mộc Tịnh không trả lời, hắn thấy cô im lặng không lên tiếng, nghĩ cô giận dỗi lên chọn cách im lặng tỏ thái độ, muốn làm nũng hắn.
Bắc Thần không thèm chấp nhặt với đứa trẻ con như cô, để xem cô dỗi giận hắn được đến bao giờ.
Hắn rời đầu khỏi gáy Mộc Tịnh, âu yếm sát lại gần, cắn nhẹ lên vành tai cô một cái.
Mộc Tịnh đau, cô rụt người lại, co rúm người, tay bịt chặt miệng không cho bản thân phát ra *** rỉ.
Khóc nhiều mắt đỏ sọng , cơ thể run rẩy không ngừng, cô xấu hổ đến mức người và mặt đỏ lên như trái cà chua chín.
Thân thế Mộc Tịnh vặn vẹo tránh né hắn, lại vô tình cọ xát vào người hắn, ௱ô** nhỏ di chuyển cọ vào đù* hắn.
Cô không biết dáng vẻ bản thân hiện giờ có bao nhiêu *** trong mắt Bắc Thần, là một tiểu yêu tinh cố tình khiêu khích con thú hoang trong người hắn trỗi dậy.
Bắc Thần ôm cô, sát vào tai nói ra những lời vô liêm sỉ để trêu ghẹo cô.
"Sao vậy, không chịu nổi sao. Muốn câu dẫn tôi lên cọ sát người tôi như vậy, đêm qua chưa đủ với em lên sáng sớm đã muốn câu dẫn tôi, ép tôi đè em ra ngấu nghiến ăn thịt thêm một lần nữa. Em hư hỏng quá đấy… tiểu yêu tinh như em muốn bức tôi ૮ɦếƭ mà…"
Mộc Tịnh im lặng không lên tiếng, sụt sịt khóc nấc, mấy lời bỡn cợt bỉ ổi của hắn khiến cô ghê tởm nổi da gà. Hắn thật sự khiến cô cảm thấy rất bẩn, rất tiện, rất kinh tởm, là một tên nam nhân bệnh hoạn không hơn không kém.
Bắc Thần thấy cô không trả lời, người có chút nóng nảy rồi, hắn dần mất kiên nhẫn với cô. Hắn không ngờ mình cũng có ngày bị người ta giận dỗi mà bơ đi như vậy, cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên trong lòng.
"Hừ ! Em câm sao, thái độ này của em là làm sao, đang giận dỗi, cố tình không trả lời tôi phải không. Chuyện qua rồi, tôi đâu thể quay ngược thời gian.
Giờ đã lỡ, tôi cũng không nói sẽ không bù đắp cho em, em còn ấm ức gì nữa. Tốt nhất em nên biết điều mà làm tôi vui lòng, chứ không phải mang cái mặt buồn bã tội nghiệp đó ra hờn dỗi, muốn ép tôi thấy có lỗi."
Hắn tức giận nhăn mày, lời nói tuôn ra lần này mang theo sát khí.
"Mau mở miệng nói chuyện... đừng hòng dùng thái độ đó với tôi, khiến tôi nóng máu phải P0'p miệng em ra ép em nói !"
Mộc Tịnh quay đầu qua đối mặt với Bắc Thần, đôi mắt sưng to ngấn nước nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Cô rất ngại, ngượng ngùng chỉ dám mấp máy môi nói nhỏ, lí nhí trong miệng cầu xin hắn.
"Thuốc… thuốc ngừa thai… em… em muốn uống… làm ơn, anh có thể cho em thuốc ngừa thai được không… em rất sợ… em chưa muốn mang thai, chưa muốn sinh bé con…"
Mộc Tịnh chán ghét không muốn nói chuyện với hắn, nhưng nằm từ nãy giờ trong đầu cô luôn nghĩ tới chuyện bản thân có thể dính bầu, làm cô không khỏi lo lắng, hoảng sợ.
Chuyện cấp bách, cô gạt bỏ giận dỗi qua một bên mà cầu xin hắn. Cô nghĩ hắn không yêu thương cô hay chịu trách nhiệm với cô và con, cô đưa ra yêu cầu này hắn có khi còn cao hứng ép cô uống mấy chục viên thuốc, khiến cô không thể sinh con cho hắn.
Bắc Thần nghe cô nói sốc đến trợn tròn mắt, đơ người mất mấy giây. Cái quái gì vậy, cô là đang nói cái gì, hắn có nghe nhầm không, cô muốn uống thuốc ngừa thai, vừa hướng hắn đòi uống cái thứ ૮ɦếƭ tiệt ấy…
Cô không muốn sinh cho hắn, chưa gì đã đòi uống thuốc… có phải nếu vô tình có con với hắn, cô cũng sẽ bỏ đứa bé, chạy đi Pa' thai không...
Không ngờ con thỏ như Mộc Tịnh bình thường hiền lành, ngoan ngoãn vâng lời, tưởng nhát gan, nhưng thực chất lại máu lạnh và tàn độc đến như vậy, kể cả con mình cũng không tha.
Cô thì ngốc nghếch quái gì chứ, ngay cả thuốc ngừa thai cũng muốn uống... vậy mà hắn còn cho rằng cô rất ngây ngô, chỉ là một đứa trẻ, là hắn lầm rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.