Mộc Tịnh lắc đầu, lấy tay kéo áo lên, che đi cơ thể của mình.
"Buông tha cho em, chúng ta không thể… trả tự do cho em được không, bên ngoài còn rất nhiều cô gái tốt hơn em đang đợi anh… xin anh hãy buông tha cho em và gia đình em, làm ơn..."
"Không thích. Tôi chỉ thích mình em. Em cũng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em dễ như vậy, tôi mua em về, trả tự do cho em là điều không thể. Em phải ở đây, ở bên cạnh tôi, làm người của tôi. Trừ khi tôi chán em, em mới được nghĩ đến hai chữ tự do.
Em cũng đừng tưởng tôi chỉ nói đùa, tôi nói được sẽ làm được, gia đình em đang nằm trong tay tôi, tôi muốn chơi đùa họ thế nào là quyền của tôi. Em nên lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân đi, quyết định ở bên tôi suốt đời này, làm tôi vui."
Mộc Tịnh đau khổ rơi lệ, cô bất lực thật rồi, quá tuyệt vọng, rơi vào tay con ác quỷ như hắn, rơi vào hố sâu địa ngục không thể thoát ra.
Từ giờ cô bị trói buộc trong Ⱡồ₦g giam và xiềng xích của hắn, mãi mãi không thể trốn thoát, cả đời làm đồ chơi cho hắn.
Mộc Tịnh im lặng như đã đưa ra lựa chọn, vì an toàn của gia đình cô đành chấp nhận ở bên hắn.
Bắc Thần thấy cô không lên tiếng, biết cô đã hoàn toàn khuất phục, hắn vui mừng nói.
"Ngoan lắm, lựa chọn như vậy là tốt nhất cho em và gia đình em. Em yên tâm, ở bên tôi, tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào."
Nói xong Bắc Thần lại gần hôn lên má cô một cái, liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.
Mộc Tịnh nhắm nghiền mắt, buông xuôi để hắn làm gì làm.
Bắc Thần buông eo cô ra, ôm lấy người cô, bế cô lên một cách nhẹ nhàng, cô giật mình nhìn hắn kêu lên một tiếng.
"A !"
Hắn bế Mộc Tịnh, đi đến cái giường lớn trước mặt, lạnh nhạt ném cô phịch xuống giường, bản thân hắn cũng trèo lên giường, đè lên người cô.
Bắc Thần cúi xuống hôn cô, тһô Ьạᴏ ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô vào trong miệng. Hắn cậy răng cô ra, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng, đảo lưỡi mấy vòng trong miệng cô.
Mộc Tịnh khó chịu, bị hắn chặn miệng, hít thở không thông, cô nhăn nhó mặt mày, khẽ ***.
"Ưm… ưm…"
Dù đây không phải lần đầu Mộc Tịnh bị hắn hôn, nhưng nụ hôn lần này đối với cô cũng không phải tự nguyện mà là bị hắn ép bức.
Mộc Tịnh chưa từng hôn ai, hắn là người đầu tiên ςướק đi nụ hôn của cô, lần thứ nhất, lần thứ hai đều là hắn, mỗi nụ hôn đều là sự тһô Ьạᴏ chiếm giữ.
Cô sắp thở không nổi nữa rồi, hai tay đẩy Bắc Thần ra, muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn.
Bắc Thần không cho cô tránh né, hai tay túm lấy tay cô ghì chặt xuống giường, ép cô tiếp nhận nụ hôn.
Hắn còn cắn nhẹ vào môi cô cảnh cáo. Hắn làm cô đau, vì chỉ có đau mới khiến cô khắc sâu vào vào đầu mình, cô thuộc về hắn, bản thân nên an phận đừng tìm cách chống đối hắn, chính là một món đồ chơi để hắn toàn quyền sử dụng và phát tiết.
Bắc Thần hôn càng lúc càng nghiện, không chịu rời, chìm đắm trong cảm giác *** của sắc tình.
Chỉ có mình hắn vui vẻ tận hưởng, còn cảm xúc của Mộc Tịnh lại không thể vui nổi, nhục nhã, sợ hãi dâng lên trong đáy mắt.
Cô rơi lệ, trong lúc không kiểm soát, theo phòng vệ tự nhiên, cô đã nhỡ cắn trúng lưỡi hắn.
Bắc Thần giật mình trợn to mắt, đồng tử giãn ra. Hắn bất ngờ rời khỏi miệng cô, mang theo còn có một chút nước bọt và tơ máu.
Hắn ngẩng người thẳng dậy, nhăn mày, cả người bao trùm sát khí.
Bắc Thần che miệng của mình, tức giận nhìn Mộc Tịnh. Lưỡi hắn bị cô cắn đau đến bật máu, trong khoang miệng ngập mùi máu tanh.
Cô lại dám cắn hắn, hắn không kìm được ức chế quay ra mắng cô, còn chửi thề.
"Khốn nạn ! Em vậy mà dám cắn tôi, muốn cắn đứt lưỡi tôi ra phải không."
Mộc Tịnh thở dốc nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt ngập nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Gương mặt và cơ thể ửng hồng như cà chua chín, co người run rẩy vì sợ.
Dáng vẻ hiện giờ của cô biết đối với Bắc Thần có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu diễm tình không, khiến hắn không chịu nổi mà.
Dẹp bực bộ qua một bên, Bắc Thần nhanh chóng ϲởí áօ sơ mi của mình ra ném xuống đất. Thắt lưng quần đã được tháo trước, hắn chỉ cần một động tác đã rút được thắt lưng ra vứt sang bên cạnh. Cởi cúc, hắn lấy vật đó ra khỏi quần.
Rõ ràng Bắc Thần đã chuẩn bị trước tất cả, chỉ chờ Mộc Tịnh đến để giở trò đồi bại này. Cúc áo mở sẵn, thắt lưng đã tháo.
Hắn lo như lần trước hì hục với đống quần áo mà mất hứng nên đã cởi sẵn, hắn đúng là tên mất nết, liêm sỉ chỉ còn số âm.
Bắc Thần đè lên người cô, cúi mặt xuống nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm ***.
Khoảng cách hai người rất gần, Mộc Tịnh có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn sát gần mình, cảm nhận tiếng tim đập và hơi thở của hắn, bờ ng rắn chắc và hình xăm của hắn đập vào mắt.
Cô xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng.
"Muốn cắn tôi, để xem đêm nay tôi trừng phạt em thế nào. Khiến em khỏi bước xuống giường được nữa thì thôi."
Bắc Thần túm lấy áo ngủ của cô, hai tay dùng một chút lực đã xé được áo cô ra thành hai mảnh, vứt xuống đất.
Mộc Tịnh hoảng hốt hét lớn.
"A… chờ chút… chờ chút… Bắc Thần…"
Quần áo bị xé hết, trên người cô hiện giờ không còn ***, lồ lộ ra trước mặt hắn.
Ở trên giường hai cơ thể lõa lồ không quần áo đang đè lên nhau.
Mộc Tịnh ngượng ngùng đến mức muốn nổ tung, lấy tay che lại những bộ phận nhảy cảm trên người, không để cho hắn nhìn.
Bắc Thần túm lấy eo cô kéo lại gần, đặt cô ***. Cô hoảng sợ, lúc này não bên trong không thể suy nghĩ được gì nữa, cả người run rẩy, khóc nấc lên.
"Bắc Thần… em xin anh… từ bỏ... từ bỏ… em không được... làm ơn buông tha cho em… em không muốn nữa…"
Bắc Thần nhe răng cười nham hiểm.
Vẻ mặt lờ đờ, bản thân hắn giờ ngập trong ***, thân xác và linh hồn bị *** chiếm dữ. Hắn không còn nổi lý trí và bình tĩnh nữa, giờ hắn chỉ muốn phát tiết và phát tiết, không để lời nào lọt tai.
Bắc Thần cúi xuống, giữ chặt eo cô không cho cô chạy, đặt *** to lên bụng cô, cọ qua cọ lại.
Mộc Tịnh nhìn thấy vật to lớn trước mặt kia mà kinh hãi tột độ, hai mắt mở to, sợ đến chỉ muốn ngất đi, là lần đầu cô nhìn thấy vật lớn như vậy.
Mộc Tịnh khóc, liên tục lắc đầu van xin hắn.
"Không… không thể… cái đó, cái đó… em không muốn... không được tiến vào, sẽ ૮ɦếƭ người đó…"
Bắc Thần không nghe. Hắn tách hai chân Mộc Tịnh ra, không có một hành động chuẩn bị nào, không có bước ***, cũng chẳng có chút ôn như, hắn mạnh bạo trực tiếp tiến vào trong người cô, ςướק đi lần đầu tiên của cô.
Nhưng vật đó quá lớn, chỉ đẩy vào một nửa Mộc Tịnh đã không chịu nổi, đau đớn la lên thảm thiết.
"A ! Đau… đau… sẽ ૮ɦếƭ mất..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.