"Sao còn đứng đấy, còn không mau cởi đồ ra.". Giọng nói trầm thấp, lạnh như hầm băng của người đàn ông vang lên.
Người đàn ông gương mặt tuấn tú đang ngồi trên ghế sofa dài trong phòng ngủ của biệt thự, hai chân dang rộng, dựa lưng vào ghế, nhâm nhi ly r/ư/ợ/u trên tay.
Ánh mắt như lang sói của hắn hướng thẳng tới người con gái đứng phía đối diện.
Hắn là Bắc Thần, lão đại đứng đầu bang Ưng Dạ. Hắn một tay che trời, nắm trùm thế giới ngầm, giật dây sau mọi phi vụ phạm tội lớn nhỏ trong nước, chuyện gì cũng có hắn nhúng tay vào.
Từ giới showbiz đến thương trường, từ giờ hắc đạo đến bạch đạo đều có mặt hắn. Bang phái của hắn lớn mạnh, danh tiếng hắn nổi đến mức ai nghe đến cũng kính sợ, dưới trướng có đến hàng trăm nghìn đàn em.
Người con gái hiện giờ đứng trước mặt hắn, im lặng không dám lên tiếng, dáng vẻ sợ sệt khép nép, bị hắn dọa chỉ dám cúi mặt không dám ngẩng đầu lên đối diện với hắn, hai tay lúng túng nghịch góc váy của mình.
Người con gái đứng giữa căn phòng ngủ lớn, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài đến hông, làn da mịn màng trắng trẻo. Gương mặt ửng đỏ khả ái, trên người mặc áo ngủ hai dây mỏng, chất liệu tơ lụa mềm mại cọ sát vào người làm hắn nhìn thấy có cảm giác hứng thú, thèm khát đến không tiết chế được.
Người con gái trước mặt là Mộc Tịnh, cô là đại tiểu thư Mộc gia, một gia tộc nhỏ không có tiếng tăm.
Mộc lão gia lấy mẹ cô, bà ấy sinh ra cô xong thì mất, chưa mất được trăm ngày ông đã mang tình nhân về lấy làm vợ lẽ, sinh ra một người con gái khác, là em gái của cô tên là Mộc Linh.
Em gái cô từ nhỏ được cha mẹ thương yêu, cưng chiều, sủng ái hết mức, muốn gì được nấy. Họ coi em gái cô là chân bảo, viên ngọc quý nâng niu trong tay, chỉ sợ em ấy xước mẻ, bị tổn thương nhỏ họ cũng xót xa.
Mộc Tịnh thì không được như thế, không có mẹ ở bên yêu thương, không có cha đoái hoài tới. Người trong nhà đối xử với cô cũng không mặn mà, từ nhỏ đến lớn cô phải sống trong sự xa cách của người lớn, sống trong cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Cô biết mình không có mẹ nên không được bảo vệ, sẽ bị người ta khi dễ, không ngoan cũng sẽ không có ai thương, nên cô đều rất biết điều. Vừa nghe lời, vừa ngoan ngoãn lễ phép, chỉ sợ người khác tức giận mà lúc nào cũng nhu nhược chịu nhịn để làm hài lòng người ta.
Công ty của cha cô gặp biến cố, càng ngày càng sa sút, không thể trả lương cho nhân viên. Công ty gặp khó khăn sắp đến bên bờ vực phá sản, trong tình trạng đó ông đã phải cắn răng đến xin Bắc Thần, vay hắn một số tiền lớn.
Sau khi vay tiền hắn, công ty vẫn không khấm khá và phục hồi lại được, cuối cùng chỉ đành tuyên bố phá sản, bị Bắc Thần mua lại.
Ông không còn công ty, tài sản đã bán hết, cũng không còn tiền trả nợ cho Bắc Thần.
Hắn kéo người đến đòi nợ, đập phá đồ đạc trong biệt thự Mộc gia. Mọi người hoảng sợ, không dám đứng ra chống lại hắn.
Hắn lúc đó chú ý tới Mộc Linh trốn sau lưng ông, thấy em ấy xinh đẹp, hắn nảy sinh hứng thú nên đã ép ông bán con gái cho mình để trừ nợ.
Ông và vợ mình thương con gái như vậy, làm sao có thể bán con gái mình cho hắn, Mộc Linh cũng khóc lóc không chịu bị cha mẹ bán đi. Hắn nổi tiếng là ác ma máu lạnh, bán cho hắn khác gì Bán th*n cho ác quỷ, đi vào địa ngục để hắn ђàภђ ђạ đến ૮ɦếƭ.
Cha mẹ Mộc thương con, cuối cùng quyết định đẩy cô đi thay Mộc Linh, ép bán cô cho hắn, còn họ lại lén thu xếp hành lý, cả gia đình ba người bỏ trốn sang nước ngoài, để cô lại với hắn.
Mộc Tịnh là bị họ lừa bán, nói lời ngon ngọt dụ dỗ cô, lúc bị đẩy nên xe đưa đến trước biệt thự nhà hắn cô mới vỡ lẽ mình đã bị lừa, đã bị cha mẹ bán vào tay hắn.
Hoảng loạn khi đến một nơi xa lạ, không có người nào quen biết. Cô sợ hãi muốn về nhà nên đã tìm cách trốn, nhưng xung quanh biệt thự bảo vệ nghiêm ngặt, cô chưa trốn đến cổng biệt thự đã bị bảo vệ tìm thấy bắt lại.
Không thể trốn đi đâu được nữa, gọi điện cho cha mẹ họ cũng không bắt máy. Cứ như vậy, cô đành chấp nhận ở lại trong biệt thự của hắn, khi ấy cô vừa tròn 17 tuổi.
Ngày qua ngày, Mộc Tịnh ngây ngốc như con rối đi qua đi lại trong biệt thự lớn như lâu đài này.
Vì bị cha mẹ lừa đến đây nên cô đã nghỉ học, cũng không thể đi học nữa, ngoài ngủ thì vẽ, ngoài vẽ thì ngồi đánh đàn, cuộc sống nhàm chán trôi qua ngày.
Người hầu trong nhà biết cô là người được chủ nhân mua về nên cũng không nói gì, còn dần quen thuộc với sự xuất hiện của cô ở trong biệt thự.
Còn Bắc Thần hắn lại quên mất luôn sự hiện diện của cô, hắn không nhớ là mình có mua cô về để trừ nợ cho cha cô.
Hắn ít khi về nhà, mỗi lần hắn về là lao vào phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Cô cũng vì sợ hắn mà trốn trong phòng suốt, hai người gần nửa năm chưa hề không gặp nhau, có cũng chỉ là cô trốn ở một góc lén nhìn hắn.
Chỉ đến khi Mộc Tịnh bị bệnh, vì tắm lâu cơ thể yếu ớt của cô không may nhiễm cảm. Người sốt nóng bừng, uống thuốc không giảm, nằm mãi trong phòng không được chữa trị.
Người hầu trong nhà thấy thương xót cho cô, khi Bắc Thần trở về đã chạy tới chỗ hắn nói cô bị bệnh, cần bác sĩ đến khám gấp.
Lúc này hắn mới sực nhớ ra mình có mua một người con gái của Mộc gia để trừ nợ cho lão, hắn để cô trong nhà gần nửa năm mà quên mất, không hề nhớ tới cô, còn chưa từng gặp mặt qua cô lần nào.
Để người con gái đó nuôi trong nhà mãi mà ngay cả hắn cũng không phát hiện, thật thú vị đấy.
Bắc Thần kêu người gọi cho bác sĩ riêng tới, còn bản thân hắn vì thấy tò mò, không nhịn được liền đi lên tầng, đến trước cửa phòng cô mở cửa bước vào. Hắn *** vest ném sang một bên ghế, tháo lỏng cà vạt, tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn người con gái đang nằm ở đó.
Đây không phải người còn gái xinh đẹp hắn nhắm tới ở Mộc gia, người con gái trước mặt hắn lại bình thường không thể bình thường hơn, người gầy gò nhỏ nhắn, bộ ngay cả bộ ng còn không căng tròn.
Hắn nhìn một chút không nhịn được chửi thề một câu mẹ kiếp trong đầu. Mộc gia như vậy mà giám lừa hắn, tráo đứa con gái kia với người con gái tầm thường này cho hắn.
Dám xem hắn là thằng ngốc mà lừa hắn, rốt cuộc là gan lớn hay là chán sống rồi, đúng là muốn ૮ɦếƭ mà.
Mộc Tịnh năm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không biết là có người đang nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.