"Mẹ nó. Cái này mà là tình huynh đệ á?"
Bác Cục sao lại bị lừa một vố đau thế này không biết
Lộ Hoa nhảy tới bên cạnh anh, mắt lấp lánh như một vì sao
"Đúng không? Tôi đã bảo mà. Làm sao có thể là tình huynh đệ được "
Hiên Trạch đang định gật đầu tán thành ý kiến của cô thì bỗng sực nhớ ra
Suýt nữa thì bị lừa rồi
Giỏi đánh lạc hướng đấy
"Không nói với cô nữa . Tịch Hy , bước xuống đây. Chúng ta ăn cơm"
Hiên Trạch không thèm để ý Lộ Hoa nữa, vẫy vẫy tay gọi cô
"Đúng rồi. Thảo nào Hy thấy bụng nó cứ nghịch . Hoá ra là đói rồi. May là chồng nhắc. Hy xuống đây"
Tịch Hy xoa xoa cái bụng nhỏ, trèo xuống ghế bước tới gần anh
"Tiểu Hy, đi với chị đi. Mình cùng ăn cơm"
Lộ Hoa lúc này mới sực nhớ ra chuyện chính sự liền vỗ đầu mình một cái
Cái đầu này. Sao lại quên mất việc đón Tiểu Hy về nhà chứ
Thấy cô đang bước tới phía Hiên Trạch , Lộ Hoa vội gọi với lại
Tịch Hy nghe tiếng cô gọi thì dừng lại, mắt tỏ ý khó xử nhìn 2 người
Hiên Trạch đứng bên trái đang vui mừng thấy Tịch Hy bước tới thì bị tiếng gọi của Lộ Hoa cắt ngang
Anh bắn ánh mắt như dao về phía Lộ Hoa, ý nói: Cô chán sống rồi hả? Không thấy vợ tôi đang đi về phía tôi sao?
Lộ Hoa bên kia cũng không chịu thua kém, lườm anh: Hôm nay anh có lườm cháy tôi thì tôi cũng không nhường Tiểu Hy cho anh đâu
2 người cứ lườm đi lườm lại khiến cho bầu không khí trong phòng trở lên căng thẳng
Tịch Hy đứng giữa bị ánh mắt của 2 người làm cho doạ sợ
Hai người này đọ xem ai chớp mắt trước kiểu gì vậy? Lại còn nhìn kiểu đó. Không sợ chảy nước mắt à
"Cái đó. Hy đói rồi. Chờ Hy ăn xong rồi chồng và Hoa đọ mắt tiếp được không ?"
Tịch Hy giơ tay lên có ý kiến
Lộ Hoa liền dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô
"Đương nhiên là được . Tiểu Hy mau đi với chị, chúng mình cùng ăn tối. Chị không thèm chơi với tên khùng này đâu?"
Hiên Trạch cũng không thua kém
"Mai đi với tôi, chúng ta cùng nhau ăn tối. Không phải mẹ bảo cô mang cơm rồi ăn với tôi sao? Phải nghe lời mẹ chứ"
Tịch Hy bị từ "mẹ" trong lời nói của anh thu phục
Đúng ha. Mẹ có bảo Hy ở lại ăn với chồng . Hy đã hứa rồi
Nếu thất hứa thì sẽ là bé hư.
Thấy Tịch Hy bị lung lay, đang dần bước gần Hiên Trạch thì Lộ Hoa luống cuống cả lên
"Tiểu Hy. Chồng em lớn rồi. Tự ăn được mà. Nếu em sợ Cố phu nhân mắng thì cứ để chị nói cho. Cố phu nhân cực kì yêu thương chị luôn. Bà ấy sẽ không trách em đâu"
Cô nghiêng đầu , đôi mắt to chớp chớp
"Thật ư?"
Mẹ sẽ không mắng Hy vì thấy hứa ư?
Lộ Hoa nghe cô hỏi vậy liền vội vàng trả lời
"Đương nhiên là thật rồi . Với lại ăn tối với chồng em có mỗi một hộp nhỏ như thế kia thì em làm sao đủ no được . Ăn ít vậy không lớn được đâu. Đi với chị đi"
Nói rồi cô còn dang 2 tay ra, vỗ vỗ vào nhau như đang gọi trẻ con
Tịch Hy ngẫm ngẫm suy nghĩ điều Lộ Hoa nói thấy vô cùng hợp lí
Hoa nói có vẻ đúng hơn thì phải
Nghe Hoa đi
Kiến quyết kết quả, Tịch Hy gật đầu nhìn Lộ Hoa cười tươi nói
"Được . Vậy..."
"Tịch Hy, cô nghĩ cô ta là ai chứ? Chỉ là một tiểu thư có chút quan hệ với mẹ thôi. Cô ngốc nó vừa thôi. Cô ta đang lừa cô đó"
Nãy giờ anh đứng hết kiên nhẫn rồi nha
Vốn định tin tưởng vào cái cô vợ ngốc này nhưng thì
Mẹ nó. Thay đổi như chong chóng vậy
Không được
Không thể để cô đi với Lộ Hoa được
Hiên Trạch nói xong cũng đang 2 tay ra vỗ vỗ
"Mau tới đây. Nếu cô ăn không đủ tôi gọi thêm thịt sườn hoa quả cô thích nhất. 30 suất cũng được "
Nghe thấy thịt sườn hoa quả, mắt Tịch Hy sáng bừng như đèn xe ô tô
Lộ Hoa bên phải cũng không kém cạnh
"Tiểu Hy. Chị sẽ cho em 50 phần luôn. Đi với chị"
Hiên Trạch cũng lập tức đáp trả
"Đi với tôi. Lát nữa tôi có thể mua thêm cho cô 20 cốc trà sữa, 30 cánh gà. Món nào cô muốn cũng được"
"Tiểu Hy, cái đó chị không thiếu . Em đi với chị"
2 người cứ nói đi nói lại nói đi nói lại làm cho bé Tịch Hy của chúng ta ở giữa không biết làm thế nào
"2 người thôi đi. Sao cứ vỗ tay như đang gọi trẻ con 3 tuổi vậy ? . Hy 4 tuổi rồi đó"
"...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.