Thế Nam đưa tôi đến bệnh viện, tình hình của cậu không ổn, vết bỏng khá nặng, hiện tại các bác sĩ vẫn đang túc trực cấp cứu cho cậu. Người nhà họ Trịnh lần lượt kéo đến, ba mẹ tôi cũng vừa đến, tình hình không hỗn loạn nhưng biểu cảm của tất cả mọi người lại nặng nề vô cùng.
Ngồi chờ được khoảng gần 2 giờ đồng hồ, ba tôi mới đi tới nói với tôi và Thế Nam.
– Hai đứa sắp xếp về trước, có ba mẹ ở đây với cậu là được rồi. Thế Nam ngày mai còn phải đến công ty, không thể ở lại đây lâu được.
Vài người ngồi gần đó nghe ba tôi khuyên như vậy cũng nói thêm vào, bảo Hồng gia nên về trước, có gì ngày mai lại tới bệnh viện thăm cậu sau. Trước sự khuyên nhủ của mọi người, tôi mới khuyên Thế Nam về nhà trước, còn tôi sẽ ở lại, khi nào cậu được ra khỏi phòng cấp cứu thì tôi sẽ về sau. Thế Nam cũng không từ chối, anh biết tôi lo cho cậu, vậy nên anh cũng không phản đối việc tôi ở lại bệnh viện.
Sau khi chào hỏi mọi người, tôi tiễn Thế Nam ra khỏi hành lang khu cấp cứu, đi song song bên cạnh tôi, Thế Nam trầm giọng, hỏi khẽ.
– Có cần anh giúp em điều tra một chút về chuyện của cậu tối hôm nay không?
Tôi nhướn mày nhìn anh, bất an, hỏi.
– Anh cũng nghĩ là có vấn đề?
Thế Nam không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ trầm giọng, đáp.
– Dù có vấn đề hay không thì vẫn phải điều tra, cậu là nhân vật có tiếng tăm… X Team cháy lớn như vậy… không phải chuyện bình thường. Anh cũng biết là Hà Quân với ba vợ chắc chắn sẽ cho người điều tra, nhưng nếu em muốn… anh có thể…
Tôi lắc đầu, không kiên quyết từ chối nhưng lựa lời không muốn để Hồng gia liên quan vào chuyện này.
– Anh bận rộn công việc, sắp tới em nghe nói công ty có nhiều dự án, sức khỏe đâu mà anh gánh vác nhiều chuyện như vậy. Chuyện của cậu và X Team có ba em và Trịnh gia giải quyết rồi… anh yên tâm nhé.
Hồng gia nghe tôi nói như vậy, anh cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt đáp.
– Ừm, có gì cần thì cứ báo với anh, anh sẽ giúp. Thôi được rồi, vào trong lại đi, anh về trước, khi nào em về thì gọi báo anh một tiếng, anh cho người đến đón em.
Tôi cũng không tiện từ chối, gật gật đầu, tôi đáp khẽ.
– Vâng, khi nào về em sẽ báo với anh. Chạy xe cẩn thận, đường khuya rồi ạ.
– Ừm, vào trong đi, anh đi đây.
Tôi đứng trước hành lang dẫn vào khu cấp cứu, nhìn bóng lưng cao lớn của Hồng gia đang ở phía trước, dáng đi của anh uy phong, phong thái của bậc quân vương khó giấu… trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác phức tạp và ngỗn ngang. Hiện tại tôi chỉ có thể hy vọng rằng Hồng gia sẽ không có liên can gì trong chuyện của cậu. Còn nếu thực sự là Hồng gia có liên can, vậy thì e là sau này… thiên hạ khó là được thái bình rồi… nghĩ thôi đã thấy sợ đến sởn tóc gáy!
*
Hơn 2 giờ sáng, cuối cùng thì cậu tôi cũng được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Cậu tôi vẫn chưa tỉnh, hôn mê sâu, bỏng nghiêm trọng ở phần đù* và ng, vẫn luôn trong trạng thái theo dõi 24/24.
Sau khi cậu rời khỏi phòng cấp cứu, ba tôi mới sắp xếp xe cho tôi về nhà. Tôi không có báo với Hồng gia, vì giờ này cũng đã khuya, không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy.
Đưa tôi ra xe, nhìn Hà Quân mặt mày phờ phạc thiếu sức sống, tôi nhịn không được xót xa mà khuyên bảo anh ấy.
– Cậu sẽ ổn thôi mà, anh vẫn nên giữ sức khỏe, có vậy mới lo cho cậu được.
Hà Quân thở dài, anh ấy dựa vào bên xe, khàn giọng nói với tôi.
– Không nghĩ là lần này anh về lại sinh ra nhiều chuyện như vậy…
Tôi nhíu mày, dò xét, hỏi.
– Mợ lại nói cái gì không hay với anh à? Phải không?
Nghe tôi nhắc đến mợ, Hà Quân cười nhạt, anh ấy đáp.
– Bà ấy có khi nào nói được cái gì hay với anh đâu, anh quen rồi, không để vào trong lòng.
Mợ Cả không thích Hà Quân, bà ấy từ xưa đã không đồng ý chuyện cậu nhận Hà Quân làm con nuôi. Tính tình của mợ không được tốt, ngoài con ruột của mợ ra thì mợ chẳng muốn để ý đến con cái của ai cả. Đến tôi mà còn mờ nhạt trong lòng mợ, vậy thì nói gì là Hà Quân, một người có thể sẽ được chia gia tài chung với con của mợ. Hà Quân mang tiếng là con trai của cậu nhưng anh ấy từ nhỏ đã chịu khá nhiều thiệt thòi. Một phần vì không phải là ruột thịt của Trịnh gia, một phần nữa là vì sức ép của mợ gây ra cho anh ấy…
Sợ là tôi sẽ lo lắng, Hà Quân lúc này lại quay sang nhìn tôi, thái độ của anh nghiêm trọng hơn hẳn.
– Về chuyện của ba, anh xem qua điều tra sơ bộ rồi, bọn họ cho rằng X Team cháy là vì chập điện, nguồn điện ở dưới kho lâu ngày không tu sửa nên bị hỏng. Anh đang cho trích xuất lại camera của X Team, nhưng không biết có lấy được ghi hình không, vì nghe nói X Team cháy rất nặng.
– Vậy… còn người ở X Team thì sao? Có ai bị thương nặng trong vụ cháy không anh?
Hà Quân nặng nề đáp.
– Bị thương nặng thì có, có ba người bị bỏng nặng giống như ba, số còn lại bị thương từ vừa đến ít, đa số là chạy thoát được. Bốn trong số tám người bị thương nặng đều ở phòng VIP của X Team, là phòng của ba. Hiện tại ba người còn lại cũng không có ai lên tiếng phản ánh cái gì, may sao tất cả bọn họ đều là người dưới trướng của ba, không có nhân vật nào có quyền lực hơn Trịnh gia.
Tôi thở nhẹ ra một hơi, cảm khán, nói:
– Cũng may là ít người bị thương, nếu không thì khó giấu được chuyện này xuống. Ngày mai anh cho người đến hỗ trợ số người bị thương, dù sao cũng là X Team cháy mà bọn họ mới bị như vậy, gia đình họ ắt hẳn sẽ xót người thân lắm. Đặc biệt là ba người bị nặng giống như cậu, phải trấn an người ta cho thật tốt mới được.
Hà Quân khẽ gật.
– Ngày mai cậu Út sẽ đi, ba là người bị nặng nhất, với lại anh nghĩ là gia đình của ba người còn lại sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Phòng VIP là nơi ăn chơi tɧác ɭoạи, để lộ ra chuyện ăn chơi trác táng rồi bị lửa thiêu… thật sự là rất mất mặt. Phần hậu quả thì không lo, bên phía cậu Út đã sắp xếp ổn thỏa hết, hiện tại chỉ lo là lo tình hình sức khỏe của ba mà thôi…
Dừng chút, Hà Quân đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói vừa thấp vừa nghiêm trọng vô cùng.
– Vừa nãy… Hồng gia nhà em có nói gì không?
Tôi biết Hà Quân đang muốn hỏi đến vấn đề gì, cũng không giấu giếm, tôi thành thật đáp.
– Không nói gì, anh ấy hỏi em có cần để anh ấy điều tra giúp không, nhưng em bảo là không cần. Hà Quân… anh nghi ngờ Hồng gia làm?
Hà Quân lắc đầu, chân mày anh ấy cau lại, nghiêm túc trả lời.
– Không dám nói bừa. Chỉ là anh không nghĩ Hồng gia sẽ làm ra loại chuyện như thế này với ba. Vì nếu như đúng thật là ba có liên quan đến cái c-h-ế-t của Hồng Kỳ, chỉ với duy nhất một lý do đó thôi, Hồng tộc chắc chắn sẽ cho san bằng Trịnh gia chứ không cần đến Hồng gia nhà em phải lén lút ra tay. Anh chỉ thăm dò thử thái độ của Hồng gia, còn về nguyên nhân vụ cháy là như thế nào… phải đợi thêm kết quả điều tra mới rõ.
Tôi đồng tình với suy nghĩ này của Hà Quân, khi X Team cháy, tôi biết là có ẩn tình, cũng có dự cảm không an toàn cho cậu Cả. Nhưng nếu nói chuyện này là do Hồng gia cố ý muốn làm, vậy thì không đủ sức thuyết phục…
Hồng gia làm người như thế nào, ở kiếp trước tôi đã thấy rõ ràng. Hồng gia không ngang tàn như Hồng Lâm, cũng không bốc đồng như Hồng Vũ. Chỉ là con người Hồng gia rất độc đoán, nếu đúng thật là cậu Cả hại c-h-ế-t ba chồng tôi, vậy thì chắc chắn anh sẽ “chiếu tướng” lên toàn bộ nhà họ Trịnh. Chứ việc cho thiêu cháy X Team, việc làm này vừa tốn sức lại không có được kết quả tốt nhất. Loại chuyện làm giấu đầu lòi đuôi như thế này, Hồng gia chắc chắn sẽ không chọn làm, anh ấy không ngốc!
Hà Quân giúp tôi mở cửa xe, ánh mắt anh ấy nhìn tôi khá buồn, dịu giọng dặn dò.
– Được rồi, về nghỉ ngơi đi, chẳng phải em nói ngày mai là tiệc mừng thọ của mẹ chồng em sao? Ngày mai không cần đến bệnh viện, có gì anh sẽ gọi báo cho em qua điện thoại. Ở đây không thiếu người lo cho ba, em cứ làm việc của mình, chuyện còn lại để anh.
Tôi gật gật đầu, cũng cố sức an ủi Hà Quân, bảo anh ấy vào ngủ một chút để có sức lo cho cậu. Hiện tại là chỉ nói chuyện của cậu, chứ nếu thật như cậu chuyển nặng… vậy thì tình hình sẽ còn loạn hơn nhiều. Hà Quân vừa trở về thì cậu lại xảy ra chuyện, mợ Cả chắc chắn sẽ vịn vào cớ này mà bắt chẹt anh ấy. Thật, phức tạp rắc rối quá đi mất, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nhức hết cả đầu rồi!
*
Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của mẹ chồng tôi, mặc dù đang rất lo cho tình hình của cậu nhưng việc nào ra việc đó, tôi không thể cứ trưng cái bộ mặt như nhà có tang ra để đón khách được. Mẹ chồng tôi sáng sớm đã lên phòng tìm tôi hỏi han về sức khỏe của cậu tôi, bà đã tốt với nhà tôi như vậy, tôi không thể làm hỏng ngày vui của bà được.
Khách khứa được mời đã đến đầy đủ, gian phòng khách chính của phủ Hạ rôm rả tiếng nói tiếng cười rộn vang khắp một khu. Đêm qua tôi thiếu ngủ, sáng ra phải trang điểm đậm hơn một chút, may sao vẫn còn giữ được nét tươi tỉnh, đỡ cho thiên hạ đồn là tôi cố ý trù ẻo mẹ chồng…
Người của Phủ Thượng cũng đã đến, chị dâu của Kim Ngọc là mợ Hai vì mới sinh con nên không đến dự tiệc được, chỉ có thím Ba Lớn, Kim Ngọc và thím Ba Nhỏ đại diện đến dự tiệc sinh nhật.
Thím Ba Lớn cực kỳ niềm nở với tôi, chắc bà ấy cũng đã biết chuyện của cậu tôi nên mới ra sức an ủi tôi, khuyên tôi đừng quá lo lắng, cậu tôi chắc chắn sẽ không sao. Đáng lý thì hôm nay mẹ tôi cũng sẽ đến, nhưng từ sáng bà đã gọi cho mẹ chồng tôi xin lỗi, quà mừng thì đã gửi đến từ sớm, chỉ là mẹ tôi sẽ không đến dự được thôi. Cũng không ai trách cứ gì mẹ tôi cả, trong nhà có chuyện nghiêm trọng như vậy, cáo từ một cái sinh nhật cũng là chuyện bình thường.
Khách khứa đến đủ, tiết mục đầu tiên là tặng quà mừng, sau đó sẽ đến ăn tiệc rồi trò chuyện thân mật cùng nhau.
Hồng gia là người đầu tiên đứng ra tặng quà cho mẹ chồng tôi, anh tặng bà một bộ tranh với 4 bức, mang ý nghĩa mừng thọ. Tranh mừng thọ thì không hiếm, nhưng bộ tranh này hiếm ở chỗ không thể có được một bộ nào giống như vậy vì đây là đích thân Hồng gia vẽ tặng bà.
Mẹ chồng tôi nhìn thấy tranh con trai vẽ tặng, bà cười đến không khép được miệng, bởi bà biết thừa là Hồng gia không thích vẽ tranh, anh mà vẽ được như vậy là đã quý báu lắm rồi. Người làm con như anh đã vì sở thích của mẹ mà ra sức luyện tập, lòng hiếu thảo như vậy, người mẹ nào mà không thấy cảm động cơ chứ!
Khách khứa liên tục ngợi khen Hồng gia, tôi cũng nhiệt liệt khen ngợi lòng hiếu thảo này của chồng tôi. Chà, phải chi anh ấy cũng đối tốt với vợ mình như vậy thì còn gì bằng được nữa…
Sau Hồng gia là đến lượt người phủ Thượng tặng quà mừng, sau đó là đến người trong phủ Hạ. Còn về phần tôi, tôi đã tặng từ sáng, âm thầm bí mật mà tặng…
Kim Ngọc trông mãi mà chưa thấy tôi bước ra tặng quà, chị ta có chút cười cợt, ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:
– Sao mãi chưa thấy mợ Cả tặng quà mừng nhỉ? Thật là trông muốn được xem quà tặng của mợ quá đi!
Kim Ngọc vừa nhắc đến, cả phòng khách đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Chỉ là không cần đợi tôi phải lên tiếng trả lời, mẹ chồng tôi đã niềm nở bênh vực tôi.
– Con bé Kim Ngọc này để ý hay thật, nhưng mà chị con đã tặng quà cho bác từ sớm rồi. Quà của Thiên Ngọc tặng… quà mừng cũng như tên của Thiên Ngọc… bác trân quý vô cùng. Ngoài quà của Thế Nam tặng thì quà của Thiên Ngọc là món quà cảm động nhất mà bác đã có được.
Kim Ngọc nghe mẹ chồng tôi trả lời, chị ta có vẻ sượn, bởi vì cái tên của tôi từng là mơ ước của chị ta. Mẹ chồng tôi cứ một là nhắc đến tên tôi, hai là nhắc đến trân quý… làm cho Kim Ngọc vừa ức vừa mắc cỡ… chỉ dám cười trừ chứ không dám nói được gì.
Thím Ba Lớn biết Kim Ngọc cố ý muốn gây khó dễ cho tôi, lại thấy mẹ chồng tôi bênh tôi như vậy. Thím ấy liếc khẽ Kim Ngọc, sau đó vui vẻ hỏi han mẹ chồng tôi.
– Không biết con bé Thiên Ngọc tặng quà gì mà lại khiến cho một người có mắt thẩm mỹ cao như chị đây lại khen ngợi hết lời như vậy? Em tò mò thật…
Mẹ chồng tôi cười ngoác miệng, bà quay sang nhìn tôi, cười vui hỏi:
– Vẫn nói được chứ nhỉ con dâu?
Tôi bẽn lẽn, khẽ gật gật đầu:
– Dạ… con chỉ sợ mẹ ngại ạ.
Mẹ chồng tôi xua tay, bà cười lớn, cưng chiều bảo:
– Ngại cái gì? Con dâu hết lòng như vậy, mẹ mừng còn không kịp nữa là. Thế, mẹ nói nhé?
Tôi đỏ mặt gật gật đầu, không dám phản bác. Mà khách khứa thấy mẹ chồng nàng dâu tôi ra vẻ bí ẩn như vậy, bọn họ cũng tò mò, nôn nóng muốn biết được tôi đã tặng cái gì cho mẹ chồng tôi. Đến cả Hồng gia còn phải tò mò thì nói gì là người khác.
Hồng gia ngồi bên cạnh tôi, mặt mày tươi tắn như hoa, anh thấp giọng, kề sát tai tôi, hỏi:
– Em tặng mẹ cái gì mà trông mẹ còn vui hơn khi nhận quà của anh nữa vậy?
Tôi nhếch mắt nhìn anh, lên mặt, đáp:
– Anh nghe mẹ nói đi, xem xem vợ anh tài ba thế nào!
Hồng gia nở nụ cười cưng chiều nhìn tôi, anh không tiếp tục hỏi nữa, lúc này đang tập trung nghe mẹ chồng tôi “khen ngợi” món quà của tôi hết lời.
– Con bé Thiên Ngọc tặng cho tôi trâm cài, là cây trâm cuối cùng trong bộ 12 chiếc trâm cài của Bảo Quý Phi…
Có người có chút kiến thức liền reo lên:
– Chiếc trâm cài tóc cuối cùng của Bảo Quý Phi? Thật sao? Bộ trâm cài của Bảo Quý Phi là vật vô giá, lúc đào mộ của bà ấy lên là có 13 chiếc, nhưng sau đó bị vỡ mất một chiếc, chỉ còn 12 chiếc. 6 chiếc được giữ ở Lê gia, 6 chiếc còn lại lưu lạc khắp nơi ở bên ngoài…
Mẹ chồng tôi gật gù khen ngợi người nọ có hiểu biết, bà nói thêm.
– Trong 6 chiếc lưu lạc bên ngoài, tôi đã tìm được 5, chỉ còn duy nhất cây trâm cuối cùng là mãi mà không tìm được. Nghe nói chiếc cuối cùng là quý giá nhất, vì đó là chiếc trâm cài đính ước của Bảo Quý Phi và chồng của bà ấy.
Tôi biết Bảo Quý Phi, gọi là Bảo Quý Phi nhưng thực chất bà ấy không phải phi tần trong cung, chỉ vì bà ấy được chồng cưng chiều nâng đến tận mây xanh nên thiên hạ mới đặt cho bà quý danh là “Bảo Quý Phi”. Xuất thân của Bảo Quý Phi là ở Lê gia, xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, có so với quý phi trong cung cũng chưa chắc quý phi đã đẹp hơn bà ấy. Bộ trâm cài 13 chiếc của Bảo Quý Phi trân quý hơn vàng hơn ngọc, 13 chiếc được chế tác trong vòng 13 năm, mỗi năm chỉ làm được một chiếc, nói như vậy là đủ để biết bộ trâm cài này quý giá đến nhường nào. Mà mẹ chồng tôi thì đặc biệt yêu thích Bảo Quý Phi, chỉ là sự yêu thích này rất ít người biết, hầu như chỉ có người thân cận mới biết được.
Dừng chút, mẹ chồng tôi lại tiếp lời, bà nói trong tự hào và hãnh diện.
– Tôi cực kỳ yêu thích Bảo Quý Phi, vì vậy nên tôi luôn cho người thu thập số trâm cài lưu lạc ở bên ngoài của bà ấy. Lê gia giữ 6 chiếc, tôi có 5… à không… hiện tại phải nói là 6 chiếc mới đúng. Bởi vì chiếc trâm cài cuối cùng, con dâu tôi, Thiên Ngọc… con bé cất công rất lâu mới cho người chế tạo được cho tôi…
Vẫn là Kim Ngọc cứ canh lúc sơ hở là muốn làm tôi bẽ mặt, chị ta không đợi mẹ tôi giải thích xong, chị ta đã phi ra chất vấn.
– Thật là trân quý… nhưng sao lại là chế tạo ạ? Phải là tìm được mới đúng chứ? Con có nghe nhầm không bác Hai?
Mẹ chồng tôi thiệt là mất hứng với câu hỏi chen vào này của Kim Ngọc. Bà đang tự hào giải thích, còn chưa kịp nói xong thì đã bị chen ngang. Có chút khó chịu nhìn Kim Ngọc, bà nhăn mày bất mãn.
– Bác đã nói hết đâu, con đừng chen vào lời nói của bác như thế chứ Kim Ngọc? Con và Thiên Ngọc đều xuất thân từ Hoàng gia, sao con lại nôn nóng hơn con bé Thiên Ngọc nhà bác nhiều vậy? Bác cứ tưởng tính khí của Thiên Ngọc đã ngay thẳng rồi, ai ngờ là con cũng… ngang bướng như thế?
Tôi thì là tính khí ngay thẳng, trong khi đó Kim Ngọc lại là ngang bướng… mẹ chồng tôi quả không hổ danh là chủ mẫu phủ Hạ… nói câu nào nghe sát thương toàn phần câu đó!
Kim Ngọc bị mẹ chồng tôi bắt lỗi, chị ta nhận được cái nhìn bất mãn cảnh cáo của thím Ba Lớn, cộng thêm ánh mắt xem trò hay của khách khứa được mời đến. Biết mình phạm lỗi, chị ta mặc dù không phục nhưng vẫn lên tiếng nhận lỗi, dè chừng hết mực.
Sau khi Kim Ngọc xin lỗi, mẹ chồng tôi cũng không tiếp tục bắt bẻ, bà lại hân hoan kể tiếp chuyện trâm cài.
– Bộ 12 chiếc trâm cài của Bảo Quý Phi, chiếc cuối cùng là quý giá nhất, vì đó là chiếc trâm đính ước của bà ấy và chồng. Sở dĩ lý do Thiên Ngọc không thể tặng chiếc trâm thật cho tôi là vì chiếc trâm thật… hiện tại cũng đang là vật đính ước của mợ cặp vợ chồng khác…
Mẹ chồng tôi nói đến đây, tôi biết là đã đến lúc đến phiên tôi, vậy nên tôi liền dõng dạc mà tiếp lời.
– Dạ, mẹ nói đúng ạ. Con cũng vô cùng muốn tặng mẹ chiếc trâm thật của Bảo Quý Phi, nhưng lúc đến thương lượng mua lại thì chủ nhân đang giữ chiếc trâm cài lại kể thêm cho con nghe về ý nghĩa của chiếc trâm cài cuối cùng này. Trong lòng con thật sự rất tiếc, nhưng con nghĩ, đó đã là vật định ước của vợ chồng dì ấy, mà người chồng cũng vì bảo vệ chiếc trâm cài ấy mới phải ra đi mãi mãi… Câu chuyện cảm động như vậy, tình yêu của vợ chồng họ cao quý đến như thế… con làm sao nỡ ép họ nhượng lại cho con. Con biết nếu đổi lại là mẹ, mẹ cũng sẽ không nỡ làm như thế… vì cốt lõi của việc sưu tầm trâm cài của Bảo Quý Phi là muốn tưởng nhớ đến bà ấy, hâm mộ tình yêu của bà ấy và chồng. Sở thích của bản thân mình luôn đáng được trân trọng, nhưng tình yêu khắt cốt ghi tâm của người khác… cũng không thể xem nhẹ được. Con cũng muốn có được tình yêu như thế, thật là hâm mộ chủ nhân hiện tại của chiếc trâm cài này, cũng thật hâm mộ tình yêu của ba và mẹ… con nghĩ tình yêu của hai người là cao quý nhất rồi… phải không ạ?
Mẹ chồng tôi luôn lấy đoạn tình yêu của bà ấy và chồng ra làm niềm hãnh diện. Lại nghe tôi hỏi như vậy, mẹ chồng tôi có chút xúc động, bà gật gật đầu, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Lúc này, tôi lại nói thêm vào.
– Cũng bởi vì nguyên do đó nên con mới không tiếp tục muốn xin nhượng lại chiếc trâm cuối cùng đó nữa. Đổi lại, con xin mượn chiếc trâm thật rồi thuê chuyên gia làm cho mẹ một chiếc y hệt như vậy. Tình yêu của chủ nhân hiện tại của chiếc trâm rất đáng quý, thật sự là không thể chia cắt được họ với chiếc trâm cài. Họ cũng không có ý định muốn nhượng lại và họ sẽ xem chiếc trâm ấy như vật gia bảo mà truyền lại cho các đời con cháu sau này. Sự tích của chiếc trâm cài cuối cùng của Bảo Quý Phi… thật sự khiến cho người ta xúc động…
Nói hết câu, tôi lại quay sang mẹ chồng tôi, tôi thật tâm nói lời xin lỗi bà.
– Mẹ, xin lỗi vì không thể đem trâm thật đến tặng cho mẹ… mẹ đừng buồn con nha mẹ!
Mẹ chồng tôi là người theo chủ nghĩa nhân danh tình yêu, bà biết chiếc trâm cài này cũng đang là vật đính ước của một cặp vợ chồng khác, chắc chắn là bà sẽ không muốn xen vào ςướק đi vật đính ước của người ta rồi.
– Làm sao mẹ lại giận con được? Hiếm ai biết mẹ thích trâm cài của Bảo Quý Phi, có mỗi con là nhìn thấy, lại còn cất công như vậy. Tấm lòng hiếu thảo này của con, mẹ ghi nhận trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên…
Nói xong, ở phía dưới liền có người tò mò muốn xem chiếc trâm cài đính ước có hình dáng ra sao. Mẹ chồng tôi cũng không giấu giếm, trực tiếp kêu người đem bộ trâm cài đã sưu tầm được ra cho khách khứa chiêm ngưỡng.
Lúc này, Hồng gia ở bên cạnh cười rạng rỡ nói thầm với tôi.
– Cao tay! Hồng phu nhân thật là cao tay!
Tôi cười cười, không nói gì, c-h-ế-t đi sống lại hai kiếp, tôi mà không cao tay thì ai cao tay?
Trong lúc mọi người còn chưa chiêm ngưỡng xong thì ở phía ngoài cửa, đột nhiên có người gấp gáp chạy vào. Cứ tưởng là ai muốn gây rối, hóa ra là Diệu Nhàn…
Nhìn thấy bộ dạng của chị ta hớt hải như vậy, mẹ chồng tôi rất không vui. Nhưng vì chị ta bảo là do đi tìm quà mừng cho bà nên bộ dáng mới không chỉn chu như vậy, mẹ chồng tôi lúc này mới không nỡ trách. Chỉ là quà mừng của Diệu Nhàn, thật sự là khó khiến mẹ chồng tôi có thể vui vẻ cho được…
Diệu Nhàn mở hộp quà ra cho mọi người xem, gương mặt chị ta rực rỡ thanh xuân, cao cao tại thượng, dõng dạc lên tiếng.
– Dạ, đây là chiếc trâm cài cuối cùng của Bảo Quý Phi, con biết là bác gái rất thích sưu tầm trâm cài của bà ấy… vậy nên con đã rất cố gắng mới tìm được chiếc trâm cài này. Đây là quà mừng của con, con vô cùng hâm mộ tình yêu của bác gái và bác trai, con nghĩ là không ai có thể giữ chiếc trâm cài này tốt bằng bác gái được ạ. Nó được mệnh danh là trâm cài đính ước, chỉ có những người có tình yêu vĩnh cửu như bác gái mới phù hợp để giữ chiếc trâm cài này bên mình…
Quà mừng của Diệu Nhàn được phô ra cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng, thoáng chốc không khí trong phòng khách lớn có chút… quái dị. Người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, đặc biệt là mẹ chồng tôi, chân mày bà đang nhíu rất chặt, biểu hiện này là vô cùng vô cùng bất mãn…
Nhìn thấy gương mặt hoang mang của Diệu Nhàn khi nhìn thấy biểu cảm của tất cả mọi người, tôi thật là muốn trèo lên bàn mà cười thật lớn vào mặt chị ta. Để xem, xem thử xem chúa tể của loài “lươn” sẽ giải quyết chuyện này ra làm sao. Bởi vì, chủ nhân của chiếc trâm cài thật trong lời mà tôi vừa nói, người đó chính là… mẹ chồng của Diệu Nhàn!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.