Vương Tuyết Tình giật mình trong một thoáng mới phát hiện ra cô gái kia đã bỏ đi mất hút, vội đuổi theo hét to:
“Cô đứng lại cho tôi!”
Trong hành lang trống vắng, làm gì còn bóng dáng của cô nhân viên kia nữa? Sắc mặt của Vương Tuyết Tình có thể đem so với màu gan heo, xám ngắt khó xem vô cùng.
Một ít người vừa ra khỏi thang máy bị tiếng hô hào của cô dọa giật mình, vội dừng chân rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng lẽ đang nói chuyện với bọn họ? Họ cũng không chọc vị tiểu thư tính tình đanh đá này mà? Cho mười lá gan, trăm lá gan cũng không dám.
Chỉ là rất nhanh, họ liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy Vương Tuyết Tình hùng hổ la to rồi đi mất.
Cô xoay người vào phòng, tay đóng thật mạnh cửa.
Rầm.
Tiếng vang to truyền vào trong tai, khiến Vương Tuyết Tình bình tĩnh hơn một chút. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lạc Thần và Hạ Điềm đều có thể dễ dàng khiến cô mất khống chế thế này. Không ngờ, bây giờ ngay cả một quản lý nhỏ bé cũng cả gan to tiếng với cô, khiến cô điên máu.
Lạc Thần kéo ghế ngồi xuống ở nơi đó, Ng'n t gõ nhẹ trên mặt bàn như đang suy nghĩ gì. Lát sau, anh mới nghiêng đầu nhìn cô gái đứng cạnh mình.
“Tôi sẽ hủy hợp đồng với Hạ Điềm và vị quản lý kia, cô vừa lòng rồi chứ?”
Vương Tuyết Tình đang rất buồn bực, nhưng nghe anh nói đuổi hai người kia, nhất thời ***g *** thoáng dễ chịu hơn. Cô đi đến gần, đưa tay vuốt ve bờ vai rộng của nam nhân, nói:
“Được, kế tiếp, em muốn anh đưa em về nhà ra mắt gia đình.”
Ra mắt gia đình, ý trên câu chữ, chính là muốn anh trở thành bạn trai của mình, đưa cô về gặp bố anh. Vốn tưởng Lạc Thần sẽ phản ứng gay gắt, nhưng anh chỉ đơn giản gật đầu mà thôi.
Kể từ khi Vương Tuyết Tình uy hiếp anh, mối quan hệ của bọn đã tan vỡ rồi, bây giờ muốn trở thành bạn bè bình thường cũng rất khó. Chút ít tình cảm thân thiết mà anh dành cho cô nhiều năm qua cũng hoàn toàn nhạt đi.
Lạc Thần sao có thể để người yêu của mình đau khổ vì anh chứ? Cũng không thể để danh tiết của cô bị hủy hoại, cho nên tạm thời, bất kể là chuyện gì xảy ra anh đều nhịn được. Chỉ cần nắm trong tay thứ kia, anh sẽ lập tức phản công trả thù.
Lần này ngã ngựa là vì em gái của anh tiếp tay cho người ngoài, mà anh không hề phòng bị. Có thể nói, gia đình anh cũng không đáng tin chút nào.
Nhà Hạ Điềm được thông báo là hoãn đám cưới lại một thời gian, không hề rõ đầu đuôi câu chuyện, nên mới im lặng mấy ngày trời. Nếu không, chỉ sợ bọn họ sẽ làm ầm ĩ lênm. Con gái người ta tốn bao nhiêu công sức nuôi dạy đến trưởng thành, yêu thương che chở hết mực, chẳng lẽ muốn cưới là cưới, nói bỏ là bỏ sao?
Hạ Điềm sợ gia đình bị ảnh hưởng, tạm thời cũng không nói sự thật cho họ biết.
Về phần ông nội của Lạc Thần, ông không ý kiến gì nhiều, thật sự là có tâm nhưng không có sức đi quản. Khi Lạc Thần bảo hoãn đám cưới, ông chỉ hơi ngạc nhiên rồi cười bảo:
“Không sao, nếu bận gì thì dời lại cũng được.”
Lạc Thần thành công lừa bọn họ, nhưng không chặn được tin tức trên báo.
Khi tin hẹn hò của Lạc Thần và Vương Tuyết Tình nổ ra, fan của Vương Tuyết Tình đồng loạt sững sờ, đau lòng, ghen tị, ở trên mạng không dứt kêu gào.
Nữ thần của bọn họ có bạn trai! Chuyện này khiến các fan lâu năm không thể chịu đựng được!
Nhà Hạ Điềm không xem tin tức giải trí nhiều, mà có xem đi chăng nữa thì cũng không lo lắng, chỉ nghĩ là scandal mà thôi, bởi vì Lạc Thần đã khẳng định với bọn họ nhiều lần, rằng sắp tới có chút chuyện không hay sẽ xảy ra, đừng nghĩ nhiều, chờ tin tốt từ anh là được.
Hạ Mạc tương đối tin tưởng mắt nhìn người của mình, vỗ *** hô:
“Bố mẹ đừng lo, anh ta sẽ không làm chuyện vô lý vậy đâu, con lấy danh nghĩa ra thề, nếu anh ta làm chị buồn, con sẽ đá tung *** anh ta.”
Câu này chọc cho mọi người cười ầm lên, ở nhà vẫn sống thoải mái vui vẻ như thường, thậm chí bọn họ cũng chưa biết Hạ Điềm đã mang thai.
Mấy ngày sau, Hạ Điềm nhàn nhã xuất viện, sau đó nhận được tin từ Sở Dương là cô bị công ty khai trừ rồi. Cô cười cười, không để ý lắm.
Giọng của Sở Dương hơi khàn, có vẻ là không nghỉ ngơi tốt nên đã cảm rồi.
[Cô nghỉ ngơi… dưỡng thai cho tốt.]
“Không sao, anh đừng lo lắng quá. Chuyện công việc của tôi phải làm phiền anh rồi.”
[Tôi đã sắp xếp cho cô sang công ty của bạn tôi, quản lý của cô cũng vừa vặn nghỉ việc rồi. Hai người đều qua bên kia hoạt động đi. Nhưng mà có chuyện gì phải nói cho tôi biết, được không?]
“Cảm ơn anh, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Hạ Điềm được Tô Ngữ dắt tay đỡ vào xe, Trình Tiêu ngồi ở ghế lái, ba người cùng nhau rời đi. Cô rời khỏi chỗ ở của Lạc Thần năm ngày rồi, thời gian này bộ phim đầu tiên mà cô đóng cũng đã công chiếu, không có việc gì làm cô sẽ xem nhận xét cũng như phản ứng của khán giả.
Phản ứng tốt hơn cô nghĩ rất nhiều, bởi vì cô khá xinh đẹp và là người mới nên độ nhận biết tăng tương đối ổn định. Fan vẫn còn chưa nhiều, nhưng đã bắt đầu xuất hiện rồi, trong đó còn có mấy vị fan cứng là sinh viên đại học H.
Trong phim, cô đóng vai một vị phi tần thâm tình, vì quá yêu mà trở nên điên cuồng, khiến khán giả vừa hận vừa thương, độ bàn tán cũng cao. Thậm chí, mới mấy ngày công chiếu, cô đã nhìn thấy meme của mình lan tràn ra, chủ yếu là vì lúc đóng phim cô trang điểm rất đậm, lại luôn trừng cái ánh mắt độc ác lên…
Không biết nên khóc hay cười đây? Hạ Điềm đột nhiên trở nên nổi tiếng nhờ ảnh chế...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.