An Hạ từ phòng thay đồ bước ra. Cô mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng tuyết, bộ đồ ôm sát thân thể, lộ ra đường cong hoàn mỹ.
Màu trắng tuy là một màu khá đơn giản, kém nổi bật nhưng khi kết hợp với cơ thể An Hạ lại tạo ra một sức hút lạ kì.
Xinh đẹp, thuần khiết !
Phải, là một thiên sứ.
Tư Tư chậc lưỡi, vỗ tay khen ngợi.
" An Hạ, em khiến chị ganh tỵ ૮ɦếƭ mất. Này, cầm lấy. " Cô đưa cho An Hạ một chiếc mặt nạ tinh xảo. " Dạ tổng chọn em cùng tham gia dạ tiệc đấy, em nhớ thể hiện cho tốt vào. "
" Nói đi cũng phải nói lại, em đúng là được phước tám đời rồi đấy. " Tư Tư vỗ vai An Hạ. " Vô tình giúp người, ai ngờ lại vớ được boss quyền quý. Kiếp trước em là siêu anh hùng cứu giúp nhân loại sao ? "
An Hạ cười xòa. May mắn đến bất ngờ như vậy, có khi lại thế thật !
Dạ Hành bước vào, đứng lặng lẽ ngắm An Hạ từ phía sau.
An Hạ quay đầu lại, bị sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm cho giật mình.
" Dạ tổng. " Cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng.
Tư Tư đã rời đi từ lúc nào, trong căn phòng thử đồ chỉ hai người, bầu không khí dần trở nên ái muội.
Dạ Hành một thân tây trang, khoanh tay đứng dựa lưng vào góc tường, an tĩnh quan sát thần sắc cô.
" Đẹp lắm. " Dạ Hành xòe bàn tay cứng cáp ra trước mặt An Hạ. " Có thể cho tôi vinh dự được cùng em tham dự dạ tiệc không ? "
An Hạ gật đầu, bàn tay trắng nõn ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông.
Tay hắn rất lạnh, tay cô lại ấm áp, hai người kết hợp....lại có chút dung hòa.
*********************
* Tại buổi dạ tiệc *
" Chưa ăn tối đúng không ? " Dạ Hành âu yếm nhìn cô.
An Hạ khẽ gật đầu, quả thực từ khi cô xuống máy bay đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, bụng đã bắt đầu cồn cào.
" Vậy em đi ăn gì lót dạ đi, tôi đi gặp đối tác một chút. " cảm nhận được bàn tay Dạ Hành buông lỏng, An Hạ vội rút tay về, cúi đầu chào.
" Dạ tổng đi đi, tôi không phiền anh nữa. "
Thấy cô gấp gáp rời đi, Dạ Hành lại có chút buồn cười.
Chạy nhanh như vậy làm gì, hắn cũng đâu phải muốn ăn tươi nuốt sống cô...
Tại tầng trên.
Kiên Quốc ngồi trên ghế salon, ánh mắt sắc lạnh trở nên tối tăm.
Bên phải là mỹ nữ đang e ấp tựa vào ***g ng, nhu hòa nũng nịu như nước nhưng cũng không khiến tâm tình hắn tốt hơn.
Hắn không nhìn lầm chứ ? Cô đã về nước ?
Kiên Quốc không tự chủ bật ra nụ cười chế giễu, thân hình cao lớn nhàn nhã đứng dậy.
An Hạ cuối cùng em cũng về rồi. Kẻ làm chồng như tôi không chào hỏi thì e rằng không được....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.