Kiên Quốc tắt máy, mở cửa xe phía sau, không ngần ngại ôm lấy Kiên Quân cùng chú cún nhỏ trong lòng.
Kiên Quốc hiên ngang đi trước, trong tay ôm đứa trẻ, An Hạ chậm rãi theo sau.
Thoạt nghĩ, nếu người ngoài nhìn vào, ba người họ chắc chắn sẽ giống một gia đình hạnh phúc. Nhưng thật ra, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, cuộc tình này đau khổ đến nhường nào.
Kiên Quốc vào trước, cao cao tại thượng ngồi trên ghế sô pha. Kiên Quân thấy An Hạ vội chạy đến, hơi sợ sệt ôm chằm lấy chân cô.
" Lại đây. " Kiên Quốc chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh.
An Hạ đứng lặng người, chân nặng nề cất bước.
Kiên Quân ngước lên nhìn mẹ, lại nhìn bàn tay chảy đầy mồ hôi đang run rẩy nắm lấy tay cậu.
Sắc mặt Kiên Quân chợt trở nên nhợt nhạt.
Cậu chưa bao giờ thấy mẹ lo lắng như vậy.
Kiên Quân hết nhìn An Hạ lại đảo mắt về phía người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở đó.
Căn nhà này thật lớn, lại lộng lẫy như vậy, là của ông chú trẻ tuổi này sao ? Kiên Quân nhủ thầm. Ánh mắt ông ta nhìn mẹ có phần kì lạ, rốt cuộc, hai người này là quan hệ gì ? Chẳng lẽ như lời ông ta nói lúc nãy, ông ta là cha cậu ?
An Hạ hít một hơi thật sâu, chần chừ mãi mới tiến lại, nhưng cố gắng ngồi xa Kiên Quốc nhất có thể.
Kiên Quốc nhíu mày, đôi mắt sắc bén.
" Sau này dọn trở lại đây đi. " Hắn thở dài, bàn tay bất giác mát xa huyệt thái dương.
Cả người An Hạ cứng đờ, toàn thân trở nên run rẩy. Trái tim bất giác truyền đến một hồi đau đớn.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Bắt cô trở lại đây, chẳng khác nào bắt cô giam xuống địa ngục.
" Không. " giọng cô yếu ớt vô lực vang lên, như thều thào, lại mang thanh âm tuyệt vọng.
Động tác tay của Kiên Quốc khựng lại, đôi mắt thâm trầm khó lường.
" Nói, tại sao không ? Chỗ tôi có gì không bằng nơi rác rưởi em đang ở, hả ? "
An Hạ siết chặt bàn tay, nuốt chua xót đang trào lên từ trong khoang miệng.
Cô cúi đầu, uất ức.
" Rác rưởi thì đã sao chứ, ít nhất nhà tôi cũng không có cảnh tượng dơ bẩn, ít nhất chúng tôi sẽ không bị người khác lăng mạ. Anh không cần để mắt đến tôi làm gì, cứ như trước đây, không được sao ? "
Lửa giận trong lòng Kiên Quốc nhân lên từng đợt. Muốn rời xa hắn đến vậy, hắn có gì không tốt ?
" Nói năng nhẹ nhàng em không nghe, muốn tôi dùng hành động mới chịu khuất phục, hả ? " Kiên Quốc tiến lại, dùng bàn tay siết chặt cằm An Hạ, gằn từng chữ.
Nữ nhân này sao lại không biết điều như vậy, hắn thật sự chẳng thể hiểu nổi. Chẳng phải trước đây còn nói yêu hắn sao ? Hay là cố tình chơi trò lạc mềm buộc chặt ?
An Hạ, nếu em muốn chơi trò này để thu hút sự chú ý của tôi thì em thành công rồi đấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.