An Hạ bước vào xe, an phận ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lao nhanh trên đường như chạy hết tốc lực, không khí trong xe trở nên khó xử, không ai nói một lời.
Tốc độ của chiếc xe khiến An Hạ hơi chóng mặt, cơn đau từ bụng dần dần truyền đến.
Sắc mặt cô nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt mỏng manh.
Cô liếc mắt sang nam nhân đối diện. Góc nghiêng hắn lạnh lùng, ánh mắt mang phần kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, ở trước một căn biệt thự, phải, chính xác hơn là căn nhà trước kia An Hạ từng ở cùng hắn.
Đau thương lại tràn về.
Cảm nhận mùi tanh nồng trào ra trong khoang miệng, An Hạ khó chịu nuốt xuống.
Cô mở cửa, bước xuống. Thân thể yếu ớt loạng choạng cơ hồ muốn ngã.
Kiên Quốc tiến lại, hai tay cố định giúp An Hạ đứng vững. Lồng ng ấm áp của hắn gần như áp vào lưng cô, khiến lòng An Hạ cuồn cuộn như sóng trào.
Ngoại trừ lần hai người xảy ra chuyện vào đêm hôm đó, còn lại đều luôn giữ khoảng cách với nhau.
Chỉ là chạm nhẹ vào lưng hắn thôi, An Hạ cũng cảm thấy không quen, như có dòng điện chạy thẳng khắp sống lưng.
Cô nhích người ra xa, cố giữ khoảng cách.
Tay Kiên Quốc giữ chặt hai vai An Hạ, xoay người cô lại, khiến cô đối diện với hắn.
Khuôn mặt An Hạ nhợt nhạt, trên trán cô là một lớp mồ hôi mỏng.
" Em không khỏe sao ? " Kiên Quốc nhíu mày.
An Hạ gật đầu, bàn tay trở xuống vuốt nhẹ bụng.
" Đau bụng, anh đưa tôi về đi. "
Kiên Quốc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của An Hạ.
Hắn tiến lại, tự nhiên bế cô lên. An Hạ rất nhẹ, Kiên Quốc bế cô cũng không mất quá nhiều sức.
An Hạ bất ngờ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Cô thở hắt.
" Này, làm gì vậy, bỏ tôi xuống. "
" Em nhẹ thật đấy. " Kiên Quốc thích thú nhìn gò má ửng hồng của cô. " Đừng động đậy, để tôi đưa em đi bệnh viện. "
" Không cần, đưa tôi về là được. " An Hạ không an phận, thân thể cựa quậy chống cự.
Tay Kiên Quốc đang áp vào ௱ô** cô khẽ dùng lực, khiến thân thể phía trên cứng ngắc.
Toàn thân An Hạ cứng đờ, nằm im trong ***g ng Kiên Quốc không dám cựa quậy.
Khuôn mặt cô đỏ lựng, đôi mắt nhắm nghiền, không dám ho he. Cô như con thỏ nhỏ, an phận thủ thường, ngỡ như chỉ cần cô động đậy, liền bị con sói phía trên ăn thịt.
Kiên Quốc bị biểu cảm của An Hạ chọc cho bật cười. Giọng hắn vang lên khản đặc, ái muội :
" Ngoan ngoãn thì tôi đưa em đến bệnh viện, còn chống cự thì tôi đưa em lên giường. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.