Dưới sự giám sát của Âu Dương Thiên và Dì Chu, Thẩm Nhược Giai vô cùng bất bình kháng nghị thất bại. Vấn đề lớn đến rồi sang tháng bụng cô nhô lên phải giải thích sao với đám người trong phòng thư ký, còn hội bà tám trong công ty nữa. Trong lúc cô lo lắng thì Âu Dương Thiên lại bình chân như vại, giống nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh vậy.
Thẩm Nhược Giai ngồi trong văn phòng đánh văn bản tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo."
"Tiểu Giai, cậu ra sân bay đón mình đi."- Bên kia truyền lại giọng nói dịu dàng.
Thẩm Nhược Giai không tin vào tai mình nhìn lại số điện thoại gọi cho mình.
"Tiểu Mỹ, cậu về rồi sao?"-Thẩm Nhược Giai xúc động nói. Nhìn đồng hồ mới bốn giờ chiều còn hơn tiếng nữa mới tan làm.
"Đúng vậy, cậu mau đến đón mình đi!"- Bên kia Giang Tiểu Mỹ làm nũng với cô.
"Cậu xuống máy bay rồi sao? Mình còn chưa tan làm."
"Vậy mình đợi cậu ở sân bay."
"Cậu đợi mình một chút."
Đúng lúc này cô nhìn thấy Âu Dương Thiên cùng Lưu thư ký đi họp về chạy tới chỗ hai người.
"Âu Tổng, Trưởng thư ký Lưu."- Thẩm Nhược Giai đi tới chỗ hai người.
"Tiểu Giai có chuyện gì sao?"- Lưu Thư ký nhìn cô cười, người khác không nhận ra chả lẽ cô lại không biết quan hệ Thẩm Nhược Giai và Âu tổng nhất định không bình thường. Thái độ với Thẩm Nhược Giai cũng cẩn trọng hơn trước rất nhiều.
"Hôm nay, tôi muốn về sớm chút có được không?"
Âu Dương Thiên chút chau mày quay sang nói với Lưu thư ký bên cạnh.
"Cô về làm việc đi, còn cô theo tôi."- Âu Dương Thiên mở cửa bước vào phònh. Lưu Lạc Vân quay về phòng thư ký.
Thẩm Nhược Giai mày nặng mặt nhẹ đi theo anh vào phòng làm việc. Âu Dương Thiên ngồi trên ghế để tài liệu lên bàn nhìn cô một lượt đánh giá vẫn bình thường không có đấu hiệu gì khác lạ.
"Khó chịu ở đâu?"- Thẩm Nhược Giai đứng nửa ngày vẫn không thể hiểu nổi câu hỏi của anh, bỗng nhiên nhận ra anh đang hỏi cô có khó chịu ở đâu. Người đàn ông này thực sự tiết kiệm nước bọt.
"Không có, hôm nay bạn tôi từ nước ngoài về tôi muốn ra sân bay đón cô ấy"- Thẩm Nhược Giai nắm chặt vạt áo, ૮ɦếƭ rồi nói vậy chả khác nào nói cô trốn việc đi chơi. Thẩm Nhược Giai mi đúng là ngu hết chỗ nói. Nghĩ đến nhà tư bản trước mặt không vắt kiệt sức lao động của mi thôi đi giờ còn định trốn việc, gan mi đúng là to hơn rồi.
"Đi đi."
"Hả?"- Thẩm Nhược Giai trợn tròn mắt nhìn anh, anh cho cô về sớm thật sao.
"Tôi nói cô đi đón bạn cô đi."- Âu Dương Thiên nhẫn nại nói. Anh cũng đâu ăn thịt cô cần gì phải sợ đến vậy.
"Tôi có thể ăn cơm ngoài không?"- Thẩm Nhược Giai được voi liền đòi tiên. Hai tháng này ở nhà anh, ăn cơm của anh, ngày nghỉ cũng ở với anh, hôm nay được thả nhất định phải chơi đến bến.1
"Về sớm chút"
Gật gật gật.
"Không được bỏ bữa."
Gật gật gật.
"Không ăn linh tinh."
Gật gật gật.
"Đi đi"- Âu Dương Thiên nhìn biểu hiện ngoan ngoãn cô vừa lòng hạ lệnh phóng thích.
Thẩm Nhược Giai như con thú hoang lao ra khỏi phòng dùng tốc độ ánh sáng thu đồ chào mọi người rời khỏi phòng, xuống tầng bệt bắt một chiếc taxi ngoài cổng công ty đến sân bay. Mọi hành động của cô đều thu lại trong đôi mắt diều hâu qua lớp kính phía bên trên tầng. Âu Dương Thiên thở dài quay lại bàn làm việc.
Thẩm Nhược Giai đến sân bay ngó nghiêm một cái liền thấy Giang Tiểu Mỹ đang ngồi vắt chéo chân trên vali. Nếu nói Thẩm Nhược Giai mềm mại như nước thì Giang Tiểu Mỹ lại trái ngược với cô nóng bỏng như lửa. Giang Tiểu Mỹ mái tóc nâu đỏ lượm sóng to ngang eo, khuôn mặt xinh đẹp sắc nét, kết hợp chiếc váy đỏ cup ng bó sát thêm một chiếc áo khoác lửng đen. Cho dù cô xuất hiện ở đâu cũng trở thành trung tâm mọi sự chú ý, bất kì người đàn ông nào đi qua cũng đều quay lại nhìn cô ánh mắt chảy rớt.1
"Tiểu Giai"- Giang Tiểu Mỹ lớn tiếng gọi cô.
"Tiểu Mỹ"- Thẩm Nhược Giai chạy đến ôm lấy Giang Tiểu Mỹ.
"Cậu về rồi! Nhớ cậu ૮ɦếƭ đi được." - Thẩm Nhược Giai vui đến sắp phát khóc.
"Để mình xem nào. Béo hơn rồi!"- Giang Tiểu Mỹ véo má cô cười.
"Đi chúng ta đi ăn gì đó. Mình đói sắp ૮ɦếƭ rồi." - Giang Tiểu Mỹ nắm tay có lôi đi.
"Chúng ta ăn lẩu cay được không?"- Thẩm Nhược Giai kéo tay Giang Tiểu Mỹ hỏi.
"Hả? Trước câu đâu có ăn được cay"
"Hôm nay mình muốn ăn."- Thẩm Nhược Giai chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn cô.
"Được thôi!"- Giang Tiểu Mỹ rất hào phóng đồng ý.
Thẩm Nhược Giai gặp Giang Tiểu Mỹ là năm đầu đại học. Thẩm Nhược Giai ở Thẩm gia mang tiếng là đại tiểu thư lại không có chút quyền lợi nào trước giờ trường học cũng là loại bình thường không phải thuộc trường thượng lưu lên đại học cũng là do cô tự lực bản thân thi đỗ. Bố mẹ Giang Tiểu Mỹ cũng là quan chức nhà nước gia đình khá giả, cô cũng được coi là nuông chiều từ bé. Hai người ở chung một phòng ký túc xã từ đó trở thành bạn thân sau này ra trường tình cảm hai người càng thêm thân thiết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.