Ba ngày sau, bố mẹ Âu thực sự đáp máy bay trở về mang theo hai đứa nhóc đến biết thự ven biển. Thẩm Nhược Giai vừa nhìn thấy con trai không kìm được nước mắt chạy đến ôm lấy thằng bé vào lòng. Âu Dương Hạo Hiên bị ôm đến nỗi ngột thở gối lên vai cô
"Mẹ."- Thằng bé gọi một tiếng rồi bật khóc.
Thẩm Nhược Giai lại càng ôm chặt hơn. Từ bé thằng bé đã sống với ông bà trong viện nghiêm cứu ở Mỹ thỉnh thoảng mới được gặp cha. Sau này khi hai tuổi cha dẫn về người phụ nữ và người anh trai, anh trai lúc nào cũng gọi người đó là mẹ, người phụ nữ đó đối xử với cậu rất tốt chăm sóc và bao dung cậu. Có lần thằng bé cũng học theo anh trai gọi người phụ nữ đó mẹ lại bị người phụ nữ từ chối. Nói mình không phải mẹ thằng bé bảo thằng bé đừng gọi linh tinh lúc đó làm sao thằng bé có thể hiểu nổi điều đó. Sau đó không lâu thằng bé không còn gặp người phụ nữ đó và cha nữa chỉ còn lại anh trai ở lại cùng với cậu và ông bà.
Thẩm Nhược Giai không kìm nổi cảm xúc muốn mang thằng bé nhập vào cơ thể mình. Âu Dương Thiên đứng phía sau trên tay bế Thẩm Nhược Tư ánh mắt con bé luôn nhìn phía cô. Dường như nhận ra có người đang tranh mẹ với cô bé. Thẩm Nhược Tư cũng khóc oà lên đòi mẹ. Lưu Tuyết Hoa thấy cháu gái đi tới bế đứa bé gái.
"Ái chà xem nè xinh đẹp hơn cả mẹ nó. Sau này nhất định là tiểu mỹ nữ."-Lưu Tuyết Hoa vỗ về Thẩm Nhược Tư trên tay.
Âu Dương Hàn thấy cháu gái gật đầu đưa tay sở mái tóc tơ con bé rồi cười lớn. Đúng là rất dễ thương khiến trái tim già nua hai người đều xao xuyến.
"Được rồi, mau vào nhà thôi!"-Âu Dương Hàn vừa nói vừa ôm vợ và cháu gái vào nhà.
Thẩm Nhược Giai cũng bế con trai vào nhà. Âu Dương Thiên nhìn Âu Dương Trạch đứng phía cổng mọi người đã quên mất thắng bé, anh đi tới nắm tay thằng bé.
"Vào nhà thôi con."-Âu Dương Trạch cũng nắm lấy tay anh bước vào nhà.
Trong phòng khách người làm chuẩn bị sẵn hoa quả và trà. Ông bác Âu đang dụ dỗ Thẩm Nhược Tư ăn kiwi. Thẩm Nhược Giai lấy miếng táo đưa cho Âu Đương Hạo Hiên ngồi trong lòng cô. Âu Dương Thiên dẫn Âu Dương Trạch đến trước mặt cô.
"Tiểu Trạch, sau này dì đây sẽ là mẹ của con. Gọi mẹ đi con."
Thẩm Nhược Giai gặp con mà quên mất anh còn đứa con trai nữa. Thằng bé đã mười một tuổi chuyện cần biết chắc cũng biết chuyện cần hiểu dương nhiên cũng hiểu. Ánh mắt thằng bé nhìn cô thực sự rất khó tả nổi. Thẩm Nhược Giai cũng mất mẹ từ bé ở trong gia đình không được cha thương không được dì quý luôn phải chịu thiệt thòi nhìn thằng bé cô lại thấy hình bóng bản thân mình cũng may nó còn có cha thương. Âu Dương Thiên nhất định không giống như cha cô coi đứa con mình là thứ không đáng đồng tiền mà vất đi.
"Mẹ." -Thắng bé bất mãn lại không thể hiện ra hờ hững gọi một tiếng.
Nhưng một tiếng mẹ này khiến Thẩm Nhược Giai cảm thấy trách nghiệm trên vai nặng nề hơn. Sau này cô phải thương thằng bé hơn cả con trai ruột của mình. Lợi ích đầu cũng không được nghĩ đến con trai đẻ mà phải nghĩ đến thằng bé. Thẩm Nhược Giai đưa tay sờ đầu thằng rồi mỉm cười.
"Nếu con không muốn sau này gọi ta là dì Thẩm cũng được."
"Không được."- Âu Dương Thiên không đồng ý.
"Phải gọi là mẹ giống các em của con."
"Anh đừng có nạt con như vậy."-Thẩm Nhược Giai chưa gì xù lông lên như con gà mái tơ bảo vệ con mình.
Cô kéo thằng bé ngồi xuống cạnh mình mang đĩa hoa quả trên bàn đưa cho thằng bé tự chọn quả mình thích ăn. Thắng bé lấy miếng táo từ tốn ăn. Mặc dù không tự nguyện nhưng sau đó vẫn gọi cô là mẹ. Thẩm Nhược Giai thở dài nhìn ba đứa trẻ thơ sau này muốn đi làm xem ra rất khó.
Tối đó Thẩm Nhược Giai muốn dẫn ba đứa về phòng ngủ chung có thể ôm hôn thỏa mãn nhưng Âu Dương Trạch dù sao cũng đã lớn chuyện đó không hay cho lắm. Lên chỉ bế hai đứa con nhỏ về phòng mình. Âu Dương Thiên lại ngược lại nhìn chiếc giường bị chiếm không mấy vui vẻ. Quay về phòng Âu Dương Trạch ôm con trai ngủ, anh biết mẹ con cô xa cách nhau bảy năm cô hận không một đao chém anh, giờ mặt dày đi tranh vợ có vẻ không hợp đạo lý. Hơn nữa Thẩm Nhược Giai không hợp ôm con lớn của anh ngủ, vậy để anh ôm.
Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Thiên cho người lo chuyện đi học của đám trẻ xong lại lo chuyện công ty mới thành lập bận đến đất trời không phân biệt nổi. Trong khi đó Thẩm Nhược Giai ở nhà ôm con ngày ngày ra vườn hoa ròm ngó dám hoa hướng dương trong vườn xem bao giờ mới được ăn. Đến lúc Âu Dương Thiên trở về ba mẹ con cô đã ngủ say, anh lại qua phòng con trai lớn để ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.