Thẩm Nhược Giai nằm viện hai ngày được thả về. Âu Dương Thiên đã đợi sẵn cô trước cổng bệnh viện vừa thấy cô liền lôi kéo ấn vào trong xe.1
"Anh làm gì vậy?"- Thẩn Nhược Giai bất bình quát lên.
"Đưa cô về nhà"- Thẩm Nhược Giai nhìn ra ngoài đường, đây đâu phải đường về nhà cô.
"Đây không phải đường về nhà tôi."
"Ý tôi là về nhà của tôi không phải của cô"- Âu Dương Thiên chăm chú lái xe.
"Thời gian cô mang thai phải ở nhà tôi"- Anh bổ sung thêm.
"Tại sao? Tôi muốn về nhà mình"- Cô liền trợn tròn mắt nhìn anh.
"Không được."
"Dựa vào đâu chứ!"
"Tôi không muốn con trai mình ở nơi ổ chuột đó."
Thẩm Nhược Giai giận tím mặt, cái gì mà con trai nếu con gái anh không cần sao? Còn gọi chỗ cô là ổ chuột nó chỉ hơi cũ nát chút thôi mà. Thật ra cô biết rõ chỗ cô ở là chung cư cũ nát có thể bị người ta phá bất kỳ lúc nào, hơn nữa cô hiểu rõ tranh cãi người đàn ông trước mặt chỉ có thiệt không có lợi. Đằng im lặng nhìn ra ngoài khung cảnh vừa xa lạ lại vừa gần gũi.
Âu Dương Thiên dừng xe trước cửa căn nhà bốn tầng. Thẩm Nhược Giai biết rõ căn nhà này chính là căn nhà bốn năm trước ông nội tặng cho hai người lúc mới cưới. Ông nói ở nhà này tuy không lớn vừa đủ cho gia đình bốn người, nhỏ bé mà ấm áp. Cuối cùng thì sao nó vẫn quá to với một mình cô sống. Vốn tưởng anh sẽ lại để cô sống một mình ở nơi này nào ngờ vừa mở cửa một Dì khoảng năm mươi tuổi chạy ra lấy dép cho hai người.
"Thiếu gia, cậu đã về!"
"Ừ, Dì Chu đây là Thẩm tiểu thư tôi đã nói Dì."
"Chào Thẩm tiểu thư" -Dì Chu cúi người chào cô. Thẩm Nhược Giai chút ngại ngùng dù sao bà cũng đáng tuổi cha chú của cô.
"Chào Dì Chu" - Thẩm Nhược Giai cũng lễ phép đáp lại bà.
"Dì dọn căn phòng cho cô ấy đi."
"Tôi dọn sẵn rồi, chỉ đợi Thẩm tiểu thư thôi!"
"Cô lên phòng nghỉ đi chiều sẽ có người mang đồ cô tới."- Âu Dương Thiên quay sang nói chuyên với cô.
"Cần gì cứ nói Dì Chu."- Nói xong anh xoay người rời đi.
Dì Chu đưa cô lên tầng hai mở cửa phòng giúp cô, đây không phải căn phòng trước đây cô ở sao mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô đi.
"Thẩm tiểu thư, có vấn đề gì sao?"-Dì Chu thấy cô ngẩn người tưởng cô không thích căn phòng này lo lắng hỏi.
"Không có, cám ơn Dì."- Thẩm Nhược Giai mỉm cười.
"Phòng bên cạnh là của thiếu gia còn tôi ở tầng trên có gì cô cứ gọi tôi."
"Vâng, cám ơn Dì."
"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi."
Thẩm Nhược Giai gật đầu vào phòng đóng cửa cô ngồi lên giường nhìn căn phòng một lượt. Vẫn là chiếc giường lớn, tủ quần áo đôi, bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ lối ra ban công bên ngoài, chiếc ti vi lớn bên cạch tủ pha trà và nhà vệ sinh kép kính.
Thẩm Nhược Giai co người lại một góc trên giường, cô lại trở về đây. Ngủ một giấc lúc tỉnh lại cũng đã quá giờ ăn trưa, Dì Chu muốn gọi cô lại sợ làm phiền đến cô không dám gọi. Thấy cô từ trên lầu đi xuống Dì Chu nhanh tay cho đồ vào hâm nóng.
"Tiểu thư, có tỉnh rồi. Cô đợi chút tôi hâm nóng đồ cho cô."
Thẩm Nhược Giai đi vào bếp lấy cốc nước uống gật đầu ngồi xuống bàn ăn. Dì Chu bê lên vài món ăn như thị bò xào hành, cá chiên giòng, hải sản nấu canh chua hương thơm ngào ngạt khiến người khác đều cảm thấy đói bụng, cô cảm thấy buồn nôn toàn món dầu mỡ. Thẩm Nhược Giai che miệng chạy vào nhà vệ sinh từ sáng chưa ăn gì giờ ngửi mùi lại ho khan khó chịu.
"Tiểu Thư, cô không sao chứ?"- Dì Chu lo lắng đưa cô cốc nước.
Thẩm Nhược Giai nhận lấy xúc miệng lắc đầu.
"Dì Chu, Dì giúp con nấu bát cháo trắng. Con thấy hơi khó chịu không muốn ăn cơm."
"Cháo trắng sao? Được để tôi nấu cho cô."
"Chỉ cần cháo trắng đơn giản là được không cần quá cầu kỳ đâu. Chút nữa Dì mang lên phòng hộ con"- Thẩm Nhược Giai nói xong đi lên phòng nằm nghỉ.
Âu Dương Thiên sau giờ làm trở về nhà thấy Dì Chu đang ngồi ngẩn người trong phòng bếp, anh tự mình lấy dép thay vào nhà.
"Dì Chu, hôm nay có chuyện gì sao?"- Âu Dương Thiên bước đến gần Dì Chu vẫn chưa phát hiện.
"Thiếu Gia, cậu về sao không có tiếng động gì vậy?"
"Tại Dì chú tâm suy nghĩ quá thôi!"
"Thiếu Gia, hình như Thẩm tiểu thư không thích đồ tôi nấu."
Âu Dương Thiên bất ngờ chau mày nhìn Dì Chu. Dì Chu là người theo ông nội anh nhiều năm món ăn bà nấu còn ngon hơn cả khách sạn năm sao, anh phải mặt dày đi xin người mà cô nhóc kia lại không thích sao.
"Dì Chu có phải Dì nghĩ nhiều rồi không? Món ăn Dì nấu rất ngon."
"Hôm nay cô ấy không ăn gì hết, chỉ có nửa bát cháo trắng."
Âu Dương Thiên nghe vậy trán nổi lên ba vạch đen, xem ra cô nhóc này vẫn chưa học được bài học lại biếng ăn nữa rồi.
"Dì Chu là cô ấy mang thai bị nghén khó chịu, Dì nấu vài món thanh đạm là được rồi."
"Mang...mang thai sao? Sao cậu không nói cho tôi biết sớm, nhìn cô ấy ốm yếu vậy phải tẩm bổ nhiều."- Dì Chu lắc đầu thới trẻ ngày nay thật là để giữ vóc dáng liều mình ăn kiêng nhìn cơ thể đó xem gió thổi là bay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.