"Anh làm gì chị ta rồi? Sao trộm gà không thành mất nắm thóc vậy?"
"Hôn"
"Hả?"-Tiểu Tiêu chút nữa ngã bật khỏi ghế.
Theo lý mà nói hai người có con rồi, chuyện đó cũng làm qua rồi, hôn một cái có gì to tát nhưng mà nhìn hai người đi có gì gọi là bình thường không?
"Anh, anh muốn theo đuổi chị ấy sao? Em nói anh nghe phụ nữ không phải anh cứ lôi lên giường xong đâu. Hey, anh phải nhẹ nhàng, an ủi, thấu hiểu, cưng chiều, chiều chuộng người ta, từ từ tìm hiểu rồi mới tiến tới."- Tiểu Tiêu chạy đến vỗ vai anh nói dáng vẻ dạy đời hắn thực sự muốn tán cho trận.
"Thấu hiểu sao?"
"Đúng, đúng. Ví dụ thích ăn gì, thích hoa gì, muốn đi đâu chơi. Em hỏi anh nha. Hai người đã đi ăn với nhau chưa?"
"Ngày nào chả ăn cơm ở nhà."
"Em nói là nhà hàng, khách sạn không phải ở nhà."- Tiểu Tiêu nghe muốn tức nổ con mắt luôn.
"Chưa."
"Đi xem phim thì sao?"
"Chưa."
"Tặng hoa."
"Chưa."
"Thế mà anh đường đột hôn người ta, em thấy anh bị tát còn nhẹ đó người ta chưa phế anh là may rồi!"- Tiểu Tiêu tức giận nhìn anh.
Cái gì cũng không bỏ ra mà đòi hôn con gái người ta, bánh ở đâu trên trời rơi xuống đầu anh vậy. Tiểu Tiêu rất muốn thông não cho Âu Dương Thiên, muốn xem bên trong đó chứa thứ gì.
Đến lúc tan làm Âu Dương Thiên bước ra đã khỏi phòng đã không thấy bóng dáng cô đâu, xem ra đã trốn anh thật rồi. Âu Dương Thiên quay lại về phòng làm việc.1
Thẩm Nhược Giai trải qua chuyện hôm qua liền chạy mất, tan làm liền đi đến chỗ Giang Tiểu Mỹ.
Giang Tiểu Mỹ thấy cô vui vất cả túi xách lao đến ôm lấy cô.
"Tiểu Giai, nhớ cậu ૮ɦếƭ đi được. Cậu vào viện sao rồi?"
"Không sao nữa rồi. Tiểu Mỹ chúng ta đi uống vài ly đi."
"Cái gì? Cậu đang mang thai uống vài ly là sao?"- Dù sao Thẩm Nhược Giai sức khỏe không tốt lại đang mang thai uống R*ợ*u sao được. Hơn nữa trước giờ cô chưa từng uống R*ợ*u.
"Có phải có chuyện gì không? Cái tên Âu Dương đó bắt nạt cậu đúng không?"
" Không có."- Thẩm Nhược Giai lắc đầu. Cô biết Giang Tiểu Mỹ rất thương cô, nhưng thương thì ích gì. Cho dù trăm người như cô cũng chưa chắc đã ***m vào được người anh chứ đừng nói làm gì anh.
"Không có gì, có lẽ do mang thai lên khẩu vị thay đổi muốn uống vài ly."- Thẩm Nhược Giai cười với Giang Tiểu Mỹ nếu đã không thể làm gì nói ra cũng không có ích gì.
"Vậy cũng không được uống. Cậu xem cũng có thể nhìn thấy bụng rồi đây nè! Hay chúng ta đi mua đồ cho đứa bé đi."
"Đã biết trai hay gái mà mua."
"Vậy thì mua cả."- Giang Tiểu Mỹ mỉm cười kéo cô đi.
Cả hai lượm một vòng khu thương mại mua đến tận tám giờ mới đến một quán ăn ven đường gọi hai bát mỳ vằn thắng. Giang Tiểu Mỹ còn đặc biệt gọi thêm một ***g hấp hà cảo cho cô. Có lẽ quá đói mà cô cảm thấy bát mỳ đó thực sự rất ngon.1
Đến chín giờ cô mới quay về nhìn thấy phòng anh vẫn tối không biết có phải đang đợi cô ở dưới phòng khách không? Muốn hỏi tội cô. Thẩm Nhược Giai mở cửa thấy Dì Chu ngồi đợi cô trong phòng khách.
"Tiểu Thư, cô đi đâu vậy? Sao mới về vậy?"
"Con cùng bạn đi mua ít đồ, bụng con to lên rồi mặc đồ bị chặt"- Thẩm Nhược Giai thấy bà cảm thấy ái ngại đã để người già như bà phải đợi mình.
"Cô đã ăn gì chưa? Tôi hâm lại đồ cho cô nha!"
"Không cần đâu con ăn ở ngoài rồi. Dì đi nghỉ sớm đi để con dọn cho."
"Không cần, để tôi cô đi nghỉ đi. Cô còn yếu lắm đừng thức khuya quá. Trước khi đi thiếu gia có dặn tôi phải chăm sóc cô cẩn thận, tôi đâu dám không nghe."
"Đi, đi đâu ạ?" - Thẩm Nhược Giai bất ngờ hỏi bà
"Thiếu gia nói đi công tác đã bay tối này rồi. Còn dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt."
Lịch trình anh có đi công tác sao? Thẩm Nhược Giai suy nghĩ lúc cảm thấy thật trùng hợp đúng lúc cô không muốn gặp anh. Xem ra trời giúp cô rồi. Thẩm Nhược Giai vui vẻ trở về phòng ngủ.
Sau khi ăn sáng, Thẩm Nhược Giai muốn đi bộ ra bến xe bus đầu đường trước kia cô hay đi nào ngờ vừa mở cửa ra thấy con xe đang đậu trước nhà một thanh niên từ xe bước xuống chạy đến mở cửa cho cô.
"Thẩm tiểu thư, tôi là Sở Trí Tu là tài xế của cô. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Sở cũng được."
Thẩm Nhược Giai thở dài xem ra cô vui mừng quá sớm rồi, người đàn ông đó dù không có ở đây nhất định không thả rông cô, cô suy nghĩ quá trẻ con rồi. Thẩm Nhược Giai nhìn chàng thanh niên thôi thì làm khó anh ta không ích gì, cô lại ngoan ngoãn lên xe anh ta đưa cô đi. Tiểu Sở rất hiểu chuyện không đậu xe trước công ty mà cách công ty khoảng năm trăm mét lại là chỗ khuất không ai thấy.
"Tiểu Thư, chiều năm giờ tôi đợi cô ở đây."
"Được, cám ơn anh."- Thẩm Nhược Giai bước xuống xe đi về phía công ty.
Ở phòng thư ký cô mới biết thì ra Âu Dương Thiên vốn không có chuyện gì gấp chẳng qua là hôm qua nổi hứng muốn đi ký một hợp đồng lên mới đặt vé máy bay sang qua Philippines.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.