“Giang Minh Anh! Cô sao thế?” Đặng Mỹ Vân chợt nhận ra gương mặt của bạn mình có chút thay đổi liền hỏi.
Giang Minh Anh nhếch môi cười:
“Không có gì đâu.” Nói xong thì vui vẻ đi ăn trưa.
Trên sảnh, Lục Thiếu Quân cố tình đi cạnh Đỗ Hiểu Linh, nhưng cô cũng không quá bận tâm đến anh, anh gần như giống như người tháp tùng cô vậy. Ngược lại là Trần Du Lan, cô ta bám dính lấy Lục Thiếu Quân suốt từ sảnh vào đến thang máy, cố tình nói chuyện to để mọi người thấy cô ta và Lục Thiếu Quân thân thiết.
“Thiếu Quân, em lo anh chưa ăn trưa nên có nấu đồ ăn anh thích mang đến. Lâu lắm rồi từ khi em về nước đến giờ mới có dịp vào bếp nấu cho anh, trước đây anh vẫn luôn nói thích đồ ăn em nấu.”
Lục Thiếu Quân nghe mấy lời này vành tai đỏ cả lên. Anh ái ngại nói:
“Du Lan, đó là chuyện của hồi bé rồi. Hiểu Linh nấu ăn cũng rất ngon. Anh nhớ cô ấy còn dạy em mà.”
“Khụ!” Ngụy Tử Việt từ phía sau không nhịn được suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Không ngờ được boss nhà mình cũng có thể né thính đỉnh cao như vậy.
Đỗ Hiểu Linh thì nghe rõ mồn một, nhưng cô lại đang bận tâm đến việc khác. Lúc này đi qua quầy lễ tân, cô thấy Linh Hoài An cùng Trình Nhã Thanh cúi người chào. Cô lập tức gật nhẹ đầu, tay khẽ đưa ra ra hiệu cho Trương Duy Khiêm.
Mấy người đều di chuyển đến chỗ thang máy dành cho cao tầng của Lục thị. Trần Du Lan cũng không có ý định rời đi.
“Anh Thiếu Quân, thang máy hơi chật, hay anh đi chuyến sau cùng với em.”
Đột ngột Trần Du Lan cất tiếng nói, tay còn níu lại cánh tay to lớn của Lục Thiếu Quân.
Đỗ Hiểu Linh đã bước vào bên trong, vì Lục Thiếu Quân và Du Lan chắn trước nên Ngụy Tử Việt và Phạm Bảo Trung cũng không dám tiến lên. Đỗ Hiểu Linh nói:
“Nếu cô Trần chưa đi vì sợ đông, phiền cô tránh ra cho Tử Việt và thư ký Phạm vào trước.”
Lời Đỗ Hiểu Linh nói, cố ý tránh nhắc đến Lục Thiếu Quân. Ngụy Tử Việt định bước lên, không ngờ rất nhanh bị một bóng dáng cao lớn đẩy ra. Lục Thiếu Quân trực tiếp bước vào.
“Ba người đi sau đi.”
Động tác của anh nhanh chưa đến một giây đã bấm nút đóng thang máy trong khi Trần Du Lan còn chưa kịp định hình. Cô ta tức đến mức đầu muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, môi mím lại, hận không thể đá văng cái hộp cứu hỏa bên cạnh thang máy cho bõ tức.
Trong thang máy, Đỗ Hiểu Linh không nhịn nổi cười, cô móc mỉa:
“Anh sợ người ta bàn ra tán vào khiến cho cái vụ anh nổ trên truyền thông là anh yêu tôi bị bóc phốt à?”
Lục Thiếu Quân nhìn đôi mắt chớp chớp của Đỗ Hiểu Linh, cùng với khóe môi hơi cong lên gợi cảm liền không nhịn được mà nói:
“Đó là sự thật, anh không có nói dối.”
Đỗ Hiểu Linh nhíu mày lại. Cô quay sang nhìn Lục Thiếu Quân, tay đưa lên mặt anh véo nhẹ một cái trêu chọc:
“Da mặt thật dày.”
Lục Thiếu Quân tròn mắt ngạc nhiên. Toàn thân như bị điểm huyệt. Anh thấy tim mình run bắn lên khi tay cô đưa lên mặt mình. Khoảnh khắc đó mặc dù diễn ra rất nhanh nhưng anh thì cứ muốn giữ mãi.
“Sao hôm nay lại gọi tôi tới đây? Có gì nói nhanh đi tôi còn chưa ăn trưa.” Đỗ Hiểu Linh chuyển chủ đề nói.
Lục Thiếu Quân cũng đã lấy lại dáng vẻ bình thường mặc dù trong lòng vẫn không nhịn được mà vui sướng. Anh nói:
“Anh biết thế nên đặt đồ ăn rồi. Anh có mấy thứ cần cho em xem.”
“Nữ thần thanh xuân của anh nấu cho anh rồi mà. Tôi vẫn cứ nên trở về rồi ăn thì hơn.” Đỗ Hiểu Linh nhấn mạnh lại chuyện Trần Du Lan nói. Lục Thiếu Quân thoáng bối rối, nhưng rồi anh chọn cách thành thật:
“Chuyện về Du Lan, quả thật hồi trước anh có thích cô ấy. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ anh hoàn toàn không có cái gì với cô ấy.”
“Bởi vì anh có một thế thân biết nghe lời. Yên tâm đi, tôi cũng không bận tâm đến mấy thứ này, chỉ là muốn làm rõ một chút để sau này đỡ khó xử, cũng không muốn Tiểu Thành biết chúng ta không thật sự cưới nhau. Anh có làm cái gì cũng nên chừa cho tôi mặt mũi. Ví dụ như hôm nay, cô ta xuất hiện ở đây, níu níu kéo kéo anh tôi cũng không có vui. Hiểu không?”
Đỗ Hiểu Linh nói một tràng dài. Mặt Lục Thiếu Quân lúc này không khác nào đứa trẻ bị mẹ mắng đến tội nghiệp nhưng cũng nhen nhóm chút vui mừng, tưởng như rất mâu thuẫn mà lại rất logic.
“Nói thêm là tôi không ghen. Tôi chỉ là cần mặt mũi thôi.” Đỗ Hiểu Linh bổ sung thêm.
Lục Thiếu Quân cúi đầu nhận lỗi, anh nghe không sót một chữ, khuôn mặt cực kỳ thành khẩn. Đỗ Hiểu Linh cũng không dám nhìn thẳng mặt anh nữa, sợ bị cái vẻ đáng yêu lúc này của anh làm cho trái tim đã đông cứng của mình trở nên mềm nhũn.
“Ding!”
Vừa vặn lúc này cửa thang máy bật mở. Lục Thiếu Quân để Đỗ Hiểu Linh bước ra trước, còn mình thì đi phía sau.
Ngay khi cửa thang máy đóng lại thì anh nắm lấy tay cô, kéo thẳng cô đi lên tầng thượng.
“Này, buông tay ra, anh đưa đi đâu đấy?”
Đỗ Hiểu Linh bị bất ngờ, cô đưa tay chống đối lại. Nhưng Lục Thiếu Quân cương quyết đưa cô đi.
“Còn mấy người kia thì sao?”
“Kệ họ. Không có việc của họ nữa.” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Đỗ Hiểu Linh thở dài, miễn cưỡng đi theo anh.
Lục Thiếu Quân đưa cô lên sân thượng của Tòa nhà Lục thị. Vừa bước lên trên đó, cô đã thấy một cái cổng vòm bằng kính rất lớn, bên trên đó được trang trí vô cùng tinh xảo bằng những bông hoa tươi. Đây đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống giàn hoa trông lấp lánh đẹp mắt. Nếu vào buổi tối mà có đèn đủ màu không biết còn đẹp thế nào nữa.
“Anh làm cái gì vậy?” Đỗ Hiểu Linh tròn mắt hỏi.
“Ăn trưa thôi!” Lục Thiếu Quân đáp. Vừa nói anh vừa kéo ghế cho cô ngồi.
Lúc trước cô mải để ý đến cái cổng kính lớn thì lúc này cô mới thấy bàn ăn cũng được trang trí rất thận trọng tỉ mỉ, món ăn tinh xảo, mùi hương hấp dẫn. Đỗ Hiểu Linh chưa bao giờ được đối xử như thế này trong lòng cũng có chút vui vẻ, chỉ là cô không thể hiện ra.
“Chúng ta uống nước hoa quả thay vì R*ợ*u vang nhé!” Lục Thiếu Quân vừa nói vừa rót từ chiếc bình thủy tinh ra hai ly nước hoa quả. Anh biết Đỗ Hiểu Linh sống khá lành mạnh, hiếm khi uống R*ợ*u.
“Cũng tỉ mỉ đấy.” Đỗ Hiểu Linh có chút tán thưởng. Nhưng thay vì đón lấy ly nước cô lại bật cười mỉa mai:
“Đại lễ càng lớn thì hố đào càng sâu. Anh định đào mồ chôn chặt tôi cũng dụng tâm thật.”
Lục Thiếu Quân bật cười. Đỗ Hiểu Linh càng lúc càng độc miệng. Nhưng trái lại anh lại không thấy chán ghét bởi mấy lời này, trái lại còn có chút thú vị.
“Có chuyện gì anh nói rõ ra đi, vẽ vời thế này tôi thật không quen. Há miệng mắc quai là ૮ɦếƭ.” Đỗ Hiểu Linh lần nữa đề nghị. Mấy hôm nay báo chí viết rầm rộ về đám cưới thế kỷ của cô cô đã phiền muốn ૮ɦếƭ rồi. Cô cảm thấy Lục Thiếu Quân làm vậy chẳng phải là cho cô mặt mũi mà là cố tình đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió thì có.
“Em đừng áp đặt định kiến của mình lên anh nữa đi. Chỉ là muốn ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì cả.”
“Ồ, hóa ra tổng tài các anh khi chơi bời cũng rất dụng tâm như vậy. Tôi nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi nhỉ?” Đỗ Hiểu Linh vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn anh cực kỳ trào phúng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.