Tại Châu Giang Đế Cảnh, Tô Tố Như vội vã trở về, tin tức về cuộc thanh tẩy chính trị và thương nghiệp rùng beng đến nỗi bà ta ở trên chùa Đại Quang cũng nghe thấy.
Vừa về tới Châu Giang Đế Cảnh, bà ta đã bắt gặp ngay Trần Du Lan đang ở đó.
“Bác gái, bác đã về.”
“Sao cháu lại ở đây?” Tô Tố Như cất tiếng hỏi.
“Cháu chờ anh Thiếu Quân về, tiện thể tự tay vào bếp nấu cơm.”
Tô Tố Như không mấy vui vẻ vì Trần Du Lan ở đây. Bà ta trở về chính là không muốn con trai mình dây dưa vào đường dây nhà họ Trần, thương tình mà dang tay ra cứu Trần Đình Khâm một mạng.
“Trần Du Lan, cháu dù sao cũng là khách, tự ý vào bếp của nhà họ Lục thực tình không hay lắm.” Tô Tố Như cất tiếng nói, nửa cảnh cáo Trần Du Lan, nửa trách cứ người làm trong nhà họ Lục không biết phân rõ mà để cô ta vào.
Tiểu Hồng nghe Tô Tố Như trách cứ thì vội vã chạy lại:
“Bà chủ đã về. Chuyện cô Trần là chúng tôi đã khuyên can, cô ấy là khách không nên tự tay vào bếp nhưng cô ấy nhất định vào, chúng tôi cũng không có cách nào.”
Tô Tố Như nghe xong thì hừ lạnh một tiếng. Để Trần Du Lan ở đây tự tung tự tác chính là do Châu Giang Đế Cảnh không có nữ chủ nhân ở đây.
“Được rồi, tôi cũng không trách các người. Nhưng Du Lan à, cháu cũng biết Thiếu Quân sắp cưới Hiểu Linh rồi, Châu Giang Đế Cảnh do con bé làm chủ, nếu nó tới, thấy cháu ở trong bếp thế này khó tránh nó sẽ không vui.”
Tô Tố Như cất tiếng nói. Thời gian này ở trên chùa Đại Quang, bà ta cũng vỡ lẽ ra nhiều điều. Lần này trở về cũng một phần muốn bù đắp cho Đỗ Hiểu Linh.
Tô Tố Như nói xong thì bỏ đi lên trên nhà, bỏ lại Trần Du Lan ở đó cực kỳ khó chịu.
“À, Tiểu Hồng, mau gọi cho Thiếu Quân bảo Đỗ Hiểu Linh lúc nào rảnh qua nhà một chuyến.”
Trên cầu thang, Tô Tố Như cất tiếng nói với Tiểu Hồng.
Trần Du Lan nhìn bóng lưng Tô Tố Như bước đi thì cực kỳ tức giận. Trước đây, khi nhà họ Trần còn thịnh thế, năm đó Lục Thiếu Quân còn đang đi học, Tô Tố Như cũng từng rất thích cô ta, muốn cô ta làm dâu nhà họ Lục, còn oán trách cái hôn ước với nhà họ Đỗ kia. Bao năm trôi qua, vật đổi sao dời, Tô Tố Như lại có thể nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Cục tức này Trần Du Lan nuốt không trôi.
“Cô Trần, hay cô để tôi nấu tiếp, bà chủ đã về, tôi sợ…” Tiểu Hồng cất tiếng nói. Thanh âm vẫn còn rụt rè vì Trần Du Lan ít nhiều vẫn là thanh mai trúc mã của Lục Thiếu Quân, còn giúp ông cố Lục chữa bệnh, gia đình có sa cơ thì địa vị cô ta vẫn không đổi trong lòng Lục Thiếu Quân.
Trần Du Lan không nói gì cả. Cô ta tức giận bỏ lên trên nhà ông cố Lục, khóc lóc kể khổ với ông.
“Du Lan à, chuyện này không phải ta không muốn giúp cháu, mà Thiếu Quân quá ngang bướng, đã thế chuyện này đã là chuyện mà cả nước biết rồi, ta không thể làm gì được nữa. Xem như hai đứa có duyên mà không có phận đi.”
Ông cố Lục cũng thở dài chối từ. Trần Du Lan cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình, cô ta cực kỳ khó chịu.
Từ nhà họ Lục trở về, Trần Du Lan buồn bực không vui. Căn nhà kia cũng đã bị chính quyền thu giữ, cha thì bị bắt tạm giam. Cô ta cùng với Vũ Nhược Đồng đang ở căn hộ Lục Thiếu Quân cho cô ta.
“Cô chủ, cô về rồi. Mọi chuyện sao rồi?”
Vũ Nhược Đồng chạy vội ra thăm hỏi tình hình. Có câu trạng ૮ɦếƭ, chúa cũng băng hà, nay chủ ngã ngựa thì giúp việc như Vũ Nhược Đồng cũng khốn khó. Lúc này cô ta không bỏ đi cũng là có lòng trung rồi.
“Không gặp được Thiếu Quân. Anh ấy bây giờ chỉ tối ngày quấn quýt bên mẹ con Đỗ Hiểu Linh…”
“Chị vẫn chưa nói với Lục tổng việc chị thôi miên ngài ấy sao?” Vũ Nhược Đồng cất tiếng nói.
“Chị vẫn sợ vạn nhất nên…” Trần Du Lan lấp lửng nói.
Kỳ thực cô ta chỉ thôi miên ép Thiếu Quân phải đoạt được Đỗ Hiểu Linh, chứ không có làm cái khác. Nếu lúc này mà nói, lợi thế lại không thể nào đạt về phía cô ta, trái lại càng mất lòng tin hơn.
“Vậy… nếu nói với Đỗ Hiểu Linh thì sao?” Vũ Nhược Đồng đột ngột lên tiếng.
Ánh mắt Trần Du Lan lập tức sáng lên. Vũ Nhược Đồng quả nhiên được việc. Cô ta quay lại nhìn giúp việc của mình tán thưởng:
“Nhược Đồng, em được lắm.”
…
Đêm, Trần Du Lan ngồi trước màn hình máy tính. Cô ta ấn gửi email, nụ cười man trá ở trên môi. Mà lúc này ở Giang Đô Thành, Lục Thiếu Quân cũng vừa mới tới gõ cửa nhà Đỗ Hiểu Linh.
“Cốc cốc.”
“Tiểu Thành chờ mẹ mở cửa rồi mẹ đọc tiếp cho con nha.” Trên ghế sô pha Đỗ Hiểu Linh lên tiếng nói với con trai.
Tiểu Thành nhẹ nhàng trèo ra khỏi lòng mẹ, cậu bé ngoan ngoãn ôm cuốn sách ngồi xuống ghế.
“Sao lại tới giờ này?” Đỗ Hiểu Linh nhàn nhạt nói.
Lục Thiếu Quân mỉm cười, anh ngó vào trong nhà gọi khẽ:
“Con trai của ba đâu rồi?” Thái độ của anh y như Đỗ Hiểu Linh đang tàng hình vậy. Sâu trong lòng, cô cũng có chút khó chịu.
“Ba! Ba đây rồi! Ngày mai con muốn đi công viên giải trí có được không ạ?”
“Mai sao? Nhưng mai dự báo thời tiết có mưa. Đi công viên chúng ta sẽ bị ướt.” Lục Thiếu Quân ôm con trai vào lòng nói.
“Vậy thì để cuối tuần có được không ba?” Hai mắt Tiểu Thành sáng lấp lánh.
“Cuối tuần này ba bận đi công tác. Ngày mai nếu trời mưa thì chúng ta ở nhà tự cắm trại trong nhà nè, nếu không mưa thì đi công viên, con thấy thế nào?”
Lục Thiếu Quân tính toán nói.
Tiểu Thành vừa nghe thấy thế liền vui vẻ:
“Được ạ. Ba, ba đọc cho con nghe câu chuyện này đi.” Nói rồi cậu bé đưa cuốn sách mà Đỗ Hiểu Linh đang đọc dở dang sang cho Lục Thiếu Quân.
Thiếu Quân nhấc bổng con trai đặt lên trên đù* mình rồi hai cha con vui vẻ đọc truyện.
Đỗ Hiểu Linh cảm thấy như bản thân bị cho ra rìa. Từ lúc Lục Thiếu Quân tới Tiểu Thành hoàn toàn không hề hỏi đến cô nữa. Cô liền đi tới nói:
“Tiểu Thành, giọng ba con kể không hay, để mẹ kể.”
Lục Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn Đỗ Hiểu Linh, rõ ràng là có phần ấm ức. Tiểu Thành ngược lại chẳng thèm nhìn mẹ.
“Nhưng mẹ đọc lời thoại chó sói không giống ba. Chó sói phải là giọng ồm ồm dữ tợn cơ.”
Khuôn mặt Lục Thiếu Quân đang đắc ý vì được con trai “trọng dụng” ngay lập tức biến đổi. Đỗ Hiểu Linh không nhịn được mà cười:
“Ha ha. Đúng thế, ba con làm chó sói là hợp nhất. Đồ sói xám gian ác!”
“Hừm. Sói xám gian ác tới đây! Ta ăn thịt ngươi! Ăn thịt ngươi!” Lục Thiếu Quân ngay lập tức nhập vai, anh trợn mắt, phồng má “dọa dẫm”. Tiểu Thành thích thú cười tít mà lúc này Đỗ Hiểu Linh cũng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
“Reng…” Đột ngột chuông điện thoại của cả Đỗ Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân đều vang lên. Cả hai không hẹn mà gặp đồng loạt nhíu mày lại.
“Lục tổng, mau xem tin tức.”
“Cô chủ mau xem tin tức.”
Cùng một lời nói, đến từ hai người khác nhau. Ngay lập tức, Đỗ Hiểu Linh và Lục Thiếu Quân cùng lướt bản tin.
“Đỗ Hiểu Linh và màn trộm long tráo phụng.”
Top tìm kiếm ngay lập tức đập vào mắt cả hai. Ánh mắt Lục Thiếu Quân ngay lập tức biến đổi.
Đỗ Hiểu Linh bấm vào đọc: “Lục tổng vốn quen biết từ nhỏ với cô chủ nhà họ Trần là Trần Du Lan. Nhưng năm đó cô Trần đi du học, điều này khiến cho Lục tổng vô cùng đau lòng. Lợi dụng ngoại hình của mình giống cô chủ Trần như đúc, Đỗ Hiểu Linh đã trèo lên giường Lục tổng, thuận lợi vào nhà họ Lục.”
Dòng tin rất ngắn gọn, bên dưới còn có vô vàn hình ảnh chụp lại Lục Thiếu Quân và Trần Du Lan bên nhau từ ngày còn học trên ghế nhà trường. Ngay lập tức hàng triệu bình luận nhảy vào xỉ vả Đỗ Hiểu Linh.
Đỗ Hiểu Linh nheo mắt, đọc không sót một lời bình luận khiếm nhã nào. Mà Lục Thiếu Quân lúc này cũng rất bối rối:
“Hiểu Linh, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Đó là chuyện của ngày xưa…”
“Tiểu Thành, con đi ngủ trước nha. Mẹ và ba con có chuyện cần nói.”
Đỗ Hiểu Linh quay lại phía Tiểu Thành, căn dặn con trai rồi ôm cậu bé vào bên trong phòng ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.