Sau khi cả hai uống cà phê xong thì bắt đầu dẫn nhau ra chợ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, dạo chợ đêm. Trông rất vui vẻ, Tô Nhan dường như quên cả việc ghét Hoàng Ngọc Niệm.
Cả hai cùng nhau về, đến nhà Dương Thế Minh cũng vừa về ngồi trên sôfa xem TV, thấy cô và Tô Nhan về nhưng trên tay mang rất nhiều đồ hắn lắc đầu nhìn.
Đúng là con gái khi đi chung là họ có thể đem cả chợ về nhà, nhưng hắn cũng thầm mừng rỡ vì Tô Nhan đã chấp nhận Hoàng Ngọc Niệm.
“Tô Nhan đã mua được gì rồi? Vui vẻ hơn nhiều chưa?” Dương Thế Minh bước đến gần tươi cười hỏi Tô Nhan.
“Ừm, tâm trạng cũng đỡ hơn rồi” khẽ liếc mắt qua Hoàng Ngọc Niệm sau đó lại ngã mình vào lòng hắn làm nũng.
Hoàng Ngọc Niệm chỉ đứng đấy không nói gì vì cô biết Dương Thế Minh rất cưng chiều Tô Nhan, cô thầm cười vì tình cảm anh em họ thật tốt nhưng cô đâu ngờ rằng Tô Nhan lại không nghĩ như cô.
“Hai người đã ăn gì chưa?”
“Chưa nữa… Minh Minh à anh biết nấu ăn từ nhỏ mà đúng không ?vậy dạy em nấu đi…”
Tô Nhan ôm lấy tay hắn lại khẽ liếc qua Hoàng ngọc Niệm như muốn cho cô thấy họ thân thiết nhưng cô lại không động tĩnh gì càng làm Tô Nhan tức điên.
“Vậy hai người nấu đi nhé em lên phòng dọn dẹp chỗ cho Tô Nhan”
Trong lúc đó Tô Nhan lại liên tục giả vờ để chạm vào hắn, còn giả vờ sơ ý cắt vào tay để chảy máu cho hắn quan tâm.
“Tô Nhan không sao chứ? Đưa tay anh xem?” Hắn vương tay ra nhẹ nhàng nâng ngón tay Tô Nhan lên xem lúc đó Hoàng Ngọc niệm cũng vừa đi xuống.
“Tô Nhan… em sao vậy?” Hoàng Ngọc Niệm đi đến thì thấy tay Tô Nhan đã bị chảy khá nhiều máu.
“Do không cẩn thận nên dao cắt vào tay thôi… Minh Minh băng lại cho em đi…”
“Để Niệm Nhi làm đi cô ấy băng cho em, anh phải nấu cơm cho hai người” Dương Thế Minh giao Tô Nhan lại cho Hoàng Ngọc Niệm.
Tô Nhan thầm chửi trong bụng" thật đáng ghét tại sao lại là cô ta chứ? Sao anh ấy cái gì cũng Niệm Nhi… Niệm Nhi… thiệt bực cả mình mà, coi như uổng công mất rồi… hừ" .
Tô Nhan hậm hực để cho Hoàng Ngọc Niệm băng lại vết thương sau đó cả hai cùng xuống thưởng thức đồ ăn của Dương Thế Minh.
Đến tối khi Hoàng Ngọc Niệm vẫn còn mơ màng thì thấy Dương Thế Minh tay lại không chịu yên phận, luồng vào trong áo cô xoa P0'p hành động này làm cô khẽ rên nhẹ một tiếng.
Sau đó mở mắt ra thấy hắn cười gian đè cô xuống.
“Nè… lại muốn gì nữa đây hả?” Hoàng Ngọc Niệm đánh vào ng hắn.
“Niệm Nhi à… lúc chiều anh ăn không no, anh muốn ăn…”
“Muốn ăn thì xuống bếp đi, em buồn ngủ lắm rồi” Hoàng Ngọc Niệm thừa biết chữ “ăn” của hắn nhưng lại đánh sang chuyện khác.
“Anh muốn ăn em thôi…” chưa để cô trả lời môi hắn áp vào môi cô khuấy đảo bên trong.
“Ưm…không…không được đâu…”
“Sao lại không được chứ bảo bối?” Dương Thế Minh khẽ thì thầm bên tai cô phả hơi ấm, cô cảm thấy nóng rang cả người.
Dương Thế Minh khẽ cắn nhẹ vành tai cô sau đó lại xuống cái cổ trắng ngần cắn một cái để lại dấu dâu đỏ.
“Ưm… đừng mà Tô Nhan nghe được thì…”
“Không sao đâu… chuyện này là chuyện thường mà chắc con bé ngủ rồi”
Đúng lúc đó bên phòng của Tô Nhan cô không tài nào ngủ được do chỗ lạ một phần vì thấy Dương Thế Minh và Hoàng Ngọc Niệm ngủ chung nên cô không muốn ngủ chút nào.
Ngồi dậy đi sang phòng của hắn từ bên ngoài đã nghe tiếng ngâm khẽ của Hoàng Ngọc Niệm càng làm cho Tô Nhan tức giận đến đỏ mặt.
“Hoàng Ngọc Niệm… tôi nhất định không tha cho cô… còn dụ dỗ Thế Minh của tôi cô đúng là con hồ ly tinh mà” Tô Nhan nghiến răng nắm chặc bàn tay đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu lên vì tức giận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.