Dương Thế Minh thấy vậy nên đành bảo cô lên trò chuyện an ủi Tô Nhan, đưa Tô Nhan đi chơi lên phòng chỉ nghe tiếng khóc của Tô Nhan.
“Chị vào đây làm gì? Muốn xem tôi khóc rồi chế giễu tôi sao?”
“Không đâu Tô Nhan, chị muốn đưa em ra ngoài dạo chơi cho thoải mái em muốn đi không?”
“Đừng giả tạo trước mặt tôi, chị ra ngoài đi”
“Vậy đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi sẽ đưa em đi ăn và đi chơi nhé, vì em mới về nên phải ra ngoài tham quan chứ đúng không?”
Thấy Tô Nhan chỉ khẽ gật đầu cô đóng cửa lại sau đó đi ra ngoài, Dương Thế Minh thấy cô từ trên phòng xuống nhưng không có Tô Nhan đi cùng" chắc con bé này lại trốn tránh rồi".
Cô và hắn bước vào bếp nấu bữa tối, Tô Nhan từ trên phòng đi xuống nhìn từ xa cô như người vô hình trong mắt họ," rốt cuộc có điểm nào không bằng cô ta?" Tô Nhan thầm nghĩ nắm chặc tay.
“Chị… lát mình đi chơi nhé” Tô Nhan bước đến ngồi xuống ghế.
“Tô Nhan em chịu đi cùng chị sao? Vậy lát ta cùng đi nhé?”
“Ừm, em… đói”
Hoàng Ngọc Niệm thấy vậy bưng thức ăn đến trước mặt Tô Nhan" rất thơm ngon, có khi nào anh ấy thích người đảm đang không?" Tô Nhan thầm nghĩ.
“Ngon quá, chị có thể dạy em nấu không?”
“Được chứ, Tô Nhan thích nấu ăn sao?”
“Ừm”
Dương Thế Minh thấy vậy mĩm cười có lẽ Tô Nhan đã trưởng thành rồi con bé biết suy nghĩ rồi, như vậy thật quá tốt rồi.
Cả ba người cùng nhau thưởng thức sau khi ăn xong thì Dương Thế Minh phải đến công ty, nên chỉ có cô và Tô Nhan đi chơi.
Hoàng Ngọc Niệm đưa Tô Nhan đi đến vài shop thời trang họ cùng nhau thử đồ và mua cũng được kha khá quần áo.
Họ đến một quán cà phê gần đấy để nghỉ chân, cùng trò chuyện.
“Chị, anh Thế Minh và chị gặp nhau như thế nào vậy?”
“A… chỉ là vô tình gặp anh ấy trong bệnh viện thôi” bất giác đỏ mặt làm sao có thể nói cho Tô Nhan biết rằng họ tình một đêm được chứ, như thế xấu hổ lắm.
“Chị đi khám bệnh sao?”
“Không anh ấy vào khám bệnh và chị là người khám cho anh ấy”
“Chị là bác sĩ?” Tô Nhan bất ngờ hỏi, cứ tưởng Hoàng Ngọc Niệm ăn bám hắn nhưng không ngờ lại làm bác sĩ cơ đấy.
“Ừm, mà quên nữa gặp nhau mà không giới thiệu tên cho em biết nữa chị tên Hoàng Ngọc Niệm, gọi Niệm tỷ hay Niệm Niệm cũng được”
“Ừm”
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Vũ Hạo Văn thấy cô và một cô gái xinh đẹp cùng ngồi trò chuyện, nở nụ cười sau đó bước tới.
"Niệm Nhi, ôi vô tình đi ngang nhìn cứ tưởng ai "
"À… anh uống cà phê ở đây sao?"Hoàng Ngọc Niệm nhìn hắn một cách chán ghét
“Ừm, đi một mình buồn quá hay anh ngồi với em được không? Có phiền cô gái này không?”
“Không đâu, anh cứ ngồi đi” Tô Nhan khẽ nhích vào bên trong.
“Thì ra là người quen của em sao?”
"Ừm, Tô Nhan đợi chị một chút nhé chị đi toilet "
Sau khi thấy Hoàng Ngọc Niệm đi thì Vũ Hạo văn nhìn cô gái bên cạnh nở nụ cười.
“Anh là gì của chị ấy vậy?”
“Là… bạn trai cũ, còn em?”
“Là vị hôn thê của Dương Thế Minh, anh biết anh ấy không?”
“Biết chứ…mà em không ghét cô ấy mà còn đi chơi cùng sao?”
“Không, tôi ghét cô ta”
“Em có muốn hợp tác với anh không? Anh muốn có Niệm Nhi em muốn Thế Minh chúng ta cùng hợp tác chứ?”
“Anh sẽ giúp tôi?”
“Đúng đây là danh thϊếp của tôi, hợp tác vui vẻ khi nào có kế hoạch hãy gọi cho tôi cùng nhau tách họ ra được chứ?”
“Được hợp tác vui vẻ”
“Tôi đi trước đây bye cô gái xinh đẹp” Vũ Hạo Văn bước đi kèm theo cái nháy mắt lúc đó Hoàng Ngọc Niệm cũng vừa đi ra.
“Anh ta đâu rồi?”
“Anh ấy nói có công chuyện phải đi rồi”
“Ừm vậy mình cùng đi nơi khác chơi đi”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.