Sáng sớm vẫn như thường lệ, Dương Thế Minh vẫn nấu bữa sáng cho cô và họ cùng nhau đi làm đưa cô đến bệnh viện trước sau đó mới lái xe đến công ty.
" khoan đã…" hắn kéo cô lại sau đó nhẹ hôn lên môi cô hành động đó làm cho một người đứng từ phía xa nhìn hắn như muốn nuốt chửng hắn vào bụng.
“Thiệt là đang ở bệnh viện đó…” Hoàng Ngọc Niệm đánh khẽ vào mặt hắn sau đó xuống xe, Dương Thế Minh khẽ cười sau đó lái xe đi.
[…]
Vừa vào thỉ các y tá chào cô, cô cũng lịch sự chào lại, một cô y tà tới đưa cho cô một bó hoa.
“Bác sĩ Niệm trong thời gian cô không có ở đây thì người đó vẫn tới gửi hoa cho cô ạ, dây là bó lúc sáng người đó gửi còn lại thì tôi đã để trong phòng cô hết rồi”
" Được rồi cám ơn cô" Hoàng Ngọc Niệm nhận lấy bó hoa từ tay cô y tá đó, sau đó về phòng của mình.
Vào phòng trên bàn đã được đặ sẵn ba đóa hoa oải hương khô, đây là loài hoa mà Hoàng Ngọc Niệm thích nhất, mà nó cũng mang lại một kí ức buồn nhất của cô. Từ từ mở lá thư được kèm với bó hoa.
" Rất muốn biết tôi là ai đúng không hẹn bác sĩ Niệm sau khi tan ca hãy đến quán cà phê trước cổng tôi sẽ đợi ở đó, chào…người gửi dấu tên."
" Này càng làm mình tò mò rồi đây… mà có nên đi không nhỉ? Lỡ là một tên biếи ŧɦái thì sao?" cô ngồi đấy suy nghĩ.
" Mà kệ mình cũng đang ở cùng một tên biếи ŧɦái mà, để xem là thần thánh phương nào?"
Sau khi tan ca cô xách túi xách lên sau đó đi ra quán cà phê trước cổng, nhìn quanh cũng chả có ai " chẳng có ai gạt mình à?" Vừa định đứng lên đi thì người phia sau kéo cô vào lòng.
“Xin lỗi, anh tưởng em không tới”
“Mùi hương này, giọng nói này, là hắn” Hoàng Ngọc Niệm đẩy người đang ôm chặc cô ra.
" Là anh???" Cô ngồi xuống ghế Hạo Văn cũng hiểu ý cô ngồi xuống ghế đối diệng quả thực nhìn cô từ lúc chia tay đến giờ cô lại mê người đến như vậy, vậy mà khi lúc ở cạnh cô hắn lại không hề nhận ra.
“Là anh… em … vẫn còn hận anh?”
____________
Còn về phía Dương Thế Minh lúc vừa đến công ty thì tên Tống Xuân Lăng vừa từ thang máy xuống vỗ vai hắn.
“Người anh em… đi chơi vui vẻ chứ? Hôm nào cho tôi gặp mặt tẩu tẩu nào!!”
“Được, rảnh sẽ cho cậu gặp, mà nên nhớ chớ nhìn ngắm để ý nếu không…” nói tới đây hắn dừng lại nhưng cũng đủ khiến Tống Xuân Lăng hiểu ý hắn.
" Tôi đi có mấy ngày thôi vẫn ổn chứ?tôi nghi cậu lắm đấy"
“Thưa …Dương Tổng vẫn bình thường cậu nghĩ xem tôi quản lý công ty còn giỏi hơn cậu đấy”
“Hừm… giỏi…”
“Mọi người giám đốc đến rồi mọi người mau vào phòng họp”
[…]
“Mọi người nghĩ thế nào?” Dương Thế Minh nói.
“Dương Tổng đúng là thông minh hơn người, thật tuyệt chúng tôi tán thành”
"Được rồi kết thúc tại đây, mọi người nghỉ đi "
“Dương Thế Minh cậu có hay tin gì chưa hình như ba cậu đang cặp với cô người mẫu Nysa đấy, thân hình bốc lửa lắm nha.” Tống Xuân Lăng đưa cho hắn cuốn tạp chí.
“Kệ ông ta, tôi không quan tâm”
Tống Xuân Lăng đành im lặng, còn hắn ngay sau đó đi ra xe lái xe đến đón cô.
Hiện tại ở chỗ cô, dù không thích hắn nhưng cô chỉ giao tiếp vài câu coi như là phép lịch sự.
“Hận ư? Phải nói là rất hận”
“Anh xin lỗi, vì tất cả những gì đã gây ra, về với anh đi… anh sẽ thay đổi nhất định anh sẽ làm em han phúc” Hạo Văn đứng dậy kéo cô lên ôm vào lòng lần này hắn không để cô thoát. Còn Dương Thế Minh vừa đến đã thấy cô bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Đôi mắt của hắn bắt đầu rực lửa đầu hắn như muốn bốc hỏa, mở cửa xe đi xuống.
“Buông tôi ra…” cô vùng vẫy khỏi tên Hạo Văn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.