"Ông chủ, tôi có một tin vui và một tin buồn muốn cho anh biết, anh muốn nghe tin nào trước".
Giang Dã đứng trước mặt Diệp Hạo Nhiên, cúi thấp đầu, Ng'n t cậu đã đổ đầy mồ hôi...
Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc khẽ nhướng mày, hắn ngẩng đầu lên, khoanh tay nhìn cậu trầm giọng: "Nói thẳng, tuyệt đối đừng có vòng vo".
"Dạ, tin vui là đã có tin tức của thiếu phu nhân".
Ánh mắt của hắn khẽ động, vẻ mặt không khỏi hiện lên một nỗi xúc động khó kìm nén.
Diệp Hạo Nhiên nôn nóng, còn chưa kịp vui mừng đã bị vế sau của Giang Dã làm cho hóa đá.
"Ông chủ, tin buồn chính là hiện giờ Diệp phu nhân đang ở đảo sinh tồn, hòn đảo này chắc anh cũng đã nghe qua, đây chính là hòn đảo kỳ quái gây ra rất nhiều những vụ mất tích bí ẩn, còn có những câu chuyện hoang đường về các loài động thực vật ăn thịt người nơi đây, mặc dù chỉ lời đồn, nhưng hòn đảo này vẫn chứa đầy rẫy những nguy hiểm mà chúng ta không hề hay biết, tôi nghĩ..."
"Tôi nhất định phải đến đó" Diệp Hạo Nhiên chặn lại lời nói của Giang Dã, đôi tay hắn siết chặt, ánh mắt kiên định chưa từng có: "Giang Dã, cậu nghe cho rõ, chỉ cần một ngày cô ấy còn ở trên đảo, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để tìm kiếm cô ấy trở về, không cần biết nơi đó nguy hiểm như nào, cũng không cần biết điều gì đang chờ tôi phía trước, tôi chỉ cần cô ấy còn sống, cho dù có đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, tôi cũng cam tâm tình nguyện".
Lời nói hắn kiên định, tựa như một lời hứa hẹn đầy chắc nịch, không ai có thể thay đổi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính sát đất chiếu lên thân hình cao lớn của người đàn ông, tạo nên một vầng hào quang đẹp đẽ không gì sánh bằng nhưng lại pha chút cô đơn.
Hào quang...cũng không thể che nổi nỗi bi thương và nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt hắn.
Giang Dã cúi đầu im lặng, nhưng hai mắt cậu đã đỏ ửng...
Theo Diệp Hạo Nhiên đã lâu, cậu hiểu rõ ràng tính cách của hắn.
Lần này đi không biết nguy hiểm như nào, nhưng cậu biết, chỉ cần liên quan đến chuyện của thiếu phu nhân, hắn chắc chắn sẽ không quản khó khăn nguy hiểm mà lao đến chỗ cô, chống đỡ thay cô tất cả.
Trên đời này, người đáng để Diệp Hạo Nhiên cam tâm tình nguyện không màng đến sống ૮ɦếƭ của mình, chắc cũng chỉ có một mình Mộc Ninh Ninh mà thôi.
---------
Đảo sinh tồn.
Trên khung trung có hơn 30 chiếc máy bay trực thăng đang tiến đến gần khu rừng.
10 chiếc là máy bay của quân đội, còn lại
đều là tất cả máy bay của Diệp gia.
Tiếng máy bay kêu "oang, oang, oang" vang dội cả một góc trời.
Diệp Hạo Nhiên ngồi trên máy bay, gương mặt góc cạnh lạnh nhạt, bàn tay không khỏi siết chặt.
Khi máy bay của hắn bay đến lại gần ngôi nhà 2 tầng sâu trong núi. Diệp Hạo Nhiên theo dây cầu thang nhảy xuống mặt đất.
"PẰNG!!!"
Đúng lúc này, một tiếng S***g nổ ra, sau đó liền là những tiếng S***g liên tiếp được bắn về phía Diệp Hạo Nhiên.
Đoàn người của hắn cố gắng né tránh đạn, sau đó là phản kích.
Trong khu rừng yên tĩnh, không chỉ nghe thấy tiếng máy bay kêu \'ầm, ầm\' mà còn có theo cả tiếng S***g vang lên liên tiếp không ngừng.
Sau khi giải quyết hết được những tên vệ sĩ bên trong căn nhà, cả đoàn người Diệp Hạo Nhiên lập tức chạy vào trong tìm kiếm Ninh Ninh.
Nhưng khi hắn vào trong, ngoài những xác ૮ɦếƭ đang nằm la liệt trên sàn ra thì tất cả đều trống không.
Đều không thấy có bóng dáng Ninh Ninh đâu?.
Diệp Hạo Nhiên có một cảm giác chẳng lành nhưng lại rất rõ ràng.
Ninh Ninh nếu là không có ở đây...Rất có thể cô đã trốn thoát khỏi nơi này.
Diệp Hạo Nhiên suy tư, chỉ cần cô vẫn bình an, dù cho có lục tung hết cả cánh rừng nguyên sinh này ra hắn cũng nhất định phải tìm bằng được cô.
----------
Trái tim cô đập nhanh một nhịp, Ninh Ninh quay người. Trước mắt cô có ít nhất năm sáu con thú một sừng, chặn kín cả lối đi lên núi. Đôi mắt trắng ***c đáng sợ của chúng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Tất cả 5 con thú một sừng đứng ở khu đất trống trước lùm cây, ngẩng đầu nhìn cô. Nó trông hơi giống loài tê giác, toàn thân đen ngòm, trên đầu mọc một sừng.
Một con đột nhiên gầm lên một tiếng, tung người lên cao, bốn chân dạng ra, nhanh như cắt lao về phía cô.
Móng vuốt sắc nhọn của con thú lấp lánh dưới ánh mặt trời, gương mặt đen đầy bắp thịt u ám. Ninh Ninh hít một hơi, theo phản xạ né tránh sang một bên.
Đúng lúc này...
Một hình bóng nhanh hơn cô gấp nhiều lần, cũng nhanh hơn cả quái thú đen ngòm, chen vào giữa cô và con thú đó. Thắt lưng cô bị siết chặt, một gương mặt lạnh lùng lập tức hiện ra trước mắt cô.
Cả người Ninh Ninh như hóa đá, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô...không phải là đang nằm mơ đấy chứ?
Người trước mặt cô thực sự là hắn sao? Hắn cuối cùng cũng đến rồi sao?
Móng vuốt của con quái thú sắp bập vào mặt Diệp Hạo Nhiên nhưng hắn vẫn ôm cô mà không hề né tránh. Trong khi đó, một con dao nhỏ bình ổn vung lên, trúng cổ con quái thú. Quái thú một sừng nấc nghẹn một tiếng, cả người rơi xuống.
Diệp Hạo Nhiên nhanh chóng giơ tay túm lấy con quái thú, Ninh Ninh ở trong ***g *** hắn ngây ngốc nhìn con thú kia bất động, một cảm giác ấm nóng liền đặt lên cái trán đang rỉ máu của cô, đồng thời thanh âm trầm khàn vang lên: “Đừng sợ, anh đến để đưa em và con về nhà đây".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.