"Tôi lấy đi đời trai của anh ấy, cuộc đời trai tân của một ông chú 30 bị tôi đoạt mất, xuất phát từ lòng thủy chung của một người chồng, anh ấy đương nhiên chỉ có thể \'thủ tiết\' vì tôi".
Người đàn ông trước mặt trầm mặc đúng một phút đồng hồ. Sau đó anh ta đột nhiên bật cười thành tiếng, ***g *** anh ta rung lên, khóe mắt tràn ngập ý cười.
Cười chán, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, Ng'n t hắn gõ nhẹ lên thành ghế: “Quả là người phụ nữ của Diệp Hạo Nhiên, rất bản lĩnh, vậy cô yêu hắn sao?"
Ninh Ninh nhìn anh ta, khóe môi mấp máy không chút do dự: "Yêu".
Thẩm Trạch Dương liếc cô một cái, khóe miệng lộ nụ cười châm biếm: "Cũng đúng, phụ nữ đều là loài sinh vật dễ mềm lòng, nếu cô nói không yêu anh ta, tôi mới cảm thấy là lạ".
Ngữ khí của người đàn ông dường như có chút lạnh lẽo, ghen tị và căm phẫn.
Ninh Ninh tinh mắt, đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ, anh ta đố kỵ Diệp Hạo Nhiên?
Không phải, cô lại lén quan sát sắc mặt của anh ta, trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông thể hiện rõ ràng sự ghen ghét và thù hận sâu sắc với Diệp Hạo Nhiên.
Anh ta hận Diệp Hạo Nhiên?
Không chỉ là hận bình thường mà là hận tới phát điên.
Ý thức được điều này, lòng Ninh Ninh không khỏi có một tia lạnh lẽo, hiện tại cô đang ở giữa ranh giới sống và ૮ɦếƭ, cô sợ mình sẽ trở thành nỗi uy hiếp cho Diệp Hạo Nhiên.
Điều bây giờ cô có thể làm là không nên chọc giận anh ta, cô nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình, cũng như bảo vệ tốt đứa con của họ, đợi khi nào có thời cơ thích hợp cô sẽ tìm cách rời khỏi đây.
Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía Ninh Ninh. Thân hình cao lớn của anh ta đứng yên trước mặt cô. Sau đó anh ta cúi xuống, miệng nở nụ cười thích thú: "Sao vậy? Có phải đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây".
Ninh Ninh lắc đầu, mím môi không trả lời anh ta.
Thẩm Trạch Dương thu lại nụ cười, giọng nói lãnh đạm: "Nếu cô đang có suy nghĩ muốn rời khỏi đây, thì tôi khuyên cô, tốt nhất cô cô nên rời bỏ ý định này sớm đi, vì ở nơi này, có chạy đằng trời cô cũng không thoát được đâu".
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì.
Bị ánh mắt không khuất phục của cô nhìn chằm chằm, trong lòng Thẩm Trạch Dương liền dâng lên cảm giác khó chịu, anh ta lập tức vươn tay siết chặt lấy cằm cô, ánh mắt lạnh băng: "Có muốn biết cô đang ở chỗ nào không?"
"...."
Ninh Ninh vẫn im lặng, không có trả lời.
Người đàn ông thấy cô không có phản ứng gì, anh ta liền cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô, nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Đảo_NeVa_cô đã nghe qua chưa?"
Lời nói anh ta vừa dứt, Ninh Ninh trợn mắt khó tin, cô ngay lập tức cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Đảo NeVa?...Hay còn gọi là \'đảo sinh tồn\'.
Đây là một hòn đảo cực kỳ lớn, nằm ở vùng biển phía nam nước S.
Cô đã từng đọc rất nhiều bài báo liên quan đến hòn đảo này. Đã từng có rất nhiều câu chuyện huyền bí xảy ra ở đây, chẳng hạn như những vụ mất tích bí ẩn một đi không trở lại, hay những câu chuyện kỳ lạ về những loài động vật và thực vật hoang dã đáng sợ ở tại nơi này...
Thật không ngờ...anh ta thế mà lại đưa cô tới nơi kỳ quái này.
Không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Trạch Dương đã lạnh nhạt hất cằm cô ra, thanh âm lạnh lẽo: "Vậy nên, nếu không muốn ૮ɦếƭ, tốt nhất cô đừng nên rời khỏi căn nhà này, hãy ngoan ngoãn yên phận mà ở đây đi".
----------
Đã được một tuần nay, Diệp Hạo Nhiên vẫn chưa tìm thấy Ninh Ninh.
Theo như kết quả hắn tra ra được từ vụ tai nạn lần trước, Ninh Ninh quả thực là bị tai nạn nhưng không có nghiêm trọng đến vậy, trong lúc cô đang hôn mê, đối phương nhân cơ hội bắt cô đi, sau đó mới dàn dựng lại một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Điều này cho thấy, cô đã bị người ta theo dõi từ trước, chỉ chờ đến lúc hành động.
Diệp Hạo Nhiên ngồi trên bàn làm việc không khỏi suy tư, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, gương mặt anh tuấn mị hoặc chỉ trong vòng một tuần mà đã hốc hác đi nhiều.
Đến giờ hắn vẫn chưa tìm được cô.
Không biết cô có khỏe không? Có an toàn không? Cô có sợ không???
Cô có nhớ hắn, giống như hắn đang nhớ cô, mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim đau đớn như bị người khác dùng dao khoét sâu...
"Ông chủ, anh có đồ được chuyển phát nhanh" Giang Dã bước vào phòng làm việc khẽ lên tiếng.
Diệp Hạo Nhiên khẽ mở mắt, ánh mắt hắn lạnh nhạt rơi vào món đồ trên tay Giang Dã: "Đồ gì?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cũng đã kiểm tra qua rồi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu ạ".
Diệp Hạo Nhiên có chút trầm mặt, sau đó hắn vươn tay tiếp nhận đồ vật trên tay Giang Dã rồi từ từ mở ra.
Bên trong cũng không có gì, ngoại trừ một tấm hình và một chiếc USD.
Diệp Hạo Nhiên nhíu mày, hắn khẽ cầm tấm hình lên xem. Trong hình là một đôi nam nữ đang hôn nhau, nhưng bức hình hơi mờ nên không nhìn rõ người trong hình là ai với ai, phía bên dưới hình ảnh còn có có thêm vỏn vẹn mấy chữ \'hương vị của người phụ nữ mày quả thật không tệ\'.
Bức hình trên tay hắn phút chốc cứng đờ, dường như nhận thức được điều gì, Diệp Hạo Nhiên liền nhanh chóng cầm lấy cái USD cắm vào trong máy tính.
Rất nhanh sau đó, trên màn hình máy tính liền truyền ra tiếng Thở *** của người đàn ông còn có tiếng đồ vật bị rơi vỡ kêu \' loảng xoảng\'.
Ninh Ninh ngồi trên bàn trà, bị người đàn ông siết chặt ở trên bàn, nụ hôn của người đàn ông làm cho cô hít thở khó khăn, ánh mắt cô mơ màng, cả người xụi lơ ở trong ***g *** người đàn ông.
Áo váy trên người cô đã xộc xệch, bàn tay người đàn ông không ngừng vuốt ve người cô...
\'Rắc\'
Ng'n t Diệp Hạo Nhiên từ từ khẽ siết chặt, từng khớp xương rõ ràng hiện lên, ánh mắt hắn thâm trầm lạnh lẽo tới cực điểm.
Bộp!! Xoảng!!
Ngay tức khắc, Chiếc máy tính trên bàn làm việc bị đập mạnh một phát rơi xuống đất vỡ tan.
Giang Dã ở một bên cũng không dám hít thở mạnh.
"Giang Dã" Diệp Hạo Nhiên gầm nhẹ.
"Vâng, thưa ông chủ".
"Lập tức đi tra cho tôi xem đồ chuyển phát nhanh này là do ai gửi đến, còn nữa, cho người đi điều tra lại chuyện lần trước Ninh Ninh bị bỏ thuốc ở trên du thuyền, tôi muốn biết xem người đàn ông trong clip là ai".
"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay". Giang Dã biết rõ tâm trạng không ổn của ông chủ lúc này, nên cũng không dám chậm trễ.
Đợi Giang Dã đi ra ngoài rồi, Diệp Hạo Nhiên mới khẽ hít thở sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hô hấp bình ổn trở lại để làm dịu đi cơn sóng ngầm đang muốn bộc phát.
Hắn biết, cô là do bị bỏ thuốc nên mới không chống cự lại được.
Nhưng mà...Hắn vẫn là để tâm, hắn vẫn không thể có cách nào để mà xua tan đi cái hình ảnh ban nãy, nó làm hắn khó chịu, khó chịu đến mức ***g *** hít thở khó khăn, còn có chút đau đớn.
Diệp Hạo Nhiên ***g *** phập phồng lên xuống, hắn buồn bực giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ nơi lỏng cổ áo sơ mi.
Nghĩ lại chuyện lần trước, tròng mắt hắn không khỏi hiện lên một tia đau đớn...
Đều là do hắn không tốt, không bảo vệ tốt được cho cô. Để cho cô nhiều lần rơi vào nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, còn suýt chút nữa thì bị người đàn ông khác làm nhục.
Hai mắt Diệp Hạo Nhiên âm u, khẽ hiện lên một tia sát khí...
Hắn nhất định phải tìm được cô, cho dù có lục tung cả thế giới này lên, hắn cũng nhất định phải tìm được cô, để cô quay trở lại bên hắn.
Hắn sẽ không để cho cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
---------
Ninh Ninh đã ở trên đảo được 2 tuần.
Hôm nay Thẩm Trạch Dương không có ở trên đảo. Ngay cả những người canh gác thường ngày cũng không thấy đâu.
Đối với Ninh Ninh mà nói đây chính là cơ hội tốt nhất để cô trốn đi.
Có lẽ anh ta nghĩ ở trên hòn đảo kỳ quái này dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mền, nên chắc cũng sẽ không có lá gan mà trốn đi, vậy nên mới không đề phòng cho người canh gác.
Nơi cô ở là một ngôi nhà hai tầng nằm sâu hun hút trong hòn đảo.
Bốn bề xung quanh đều là cây cối rậm rạp. Đảo Sinh Tồn là hòn đảo lớn nhất ở thành phố S, nó chẳng khác gì một ngôi rừng rậm nằm bên bờ biển ngăn cách với đất liền.
Mấy ngày nay cô đều quan sát rất kỹ những tên vệ sĩ canh gác ở đây. Bởi vì nơi đây là rừng núi sâu hun hút, xung quanh hòn đảo to lớn này toàn là nước biển bao quanh, nên con đường duy nhất mà họ dùng để kết nối với thế giới bên ngoài chính là sử dụng máy bay trực thăng.
Ninh Ninh biết đây là một hòn đảo kỳ quái đầy rẫy nguy hiểm , nhưng cho dù chỉ có 1% để trốn ra ngoài được, cô cũng phải cố gắng hết sức để thoát khỏi đây.
Ninh Ninh nhanh chóng chuẩn bị một ít thức ăn dự trữ cộng đồ uống, một vài bộ quần áo để trong balo, sau đó nhân cơ hội không có người rời đi.
Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô biết một khi mấy tên vệ sĩ kia về không thấy cô, cô rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Ninh Ninh đi được một đoạn khá xa ngôi nhà, càng đi cô càng thấy mình đang ở sâu trong khu rừng.
Sáng sớm, nắng mai vừa đẹp, nhưng cũng đã bị những tầng lá cây rậm rạp trong rừng che khuất. Trong rừng đột nhiên xuất hiện một đám sương mù, che chắn tầm nhìn của cô.
Ninh Ninh nhíu mày vung tay, làm thế nào cũng không nhìn thấy đường đi. Cô đành đi đến dựa vào một gốc cây gần đó nghỉ ngơi, bên cạnh là một chiếc ba lô lớn đựng đủ các loại trang bị. Đi gần nửa ngày, cô đã thấy đói, cô liền lấy nước và bánh mì từ trong ba lô ra.
Sương mù lúc này cũng tan dần, nhưng xuất hiện trước mắt cô lại là những loài cây có hoa rất lớn cùng mùi tanh mạnh và hình dáng khá lớn dữ tợn. Hoa của nó có thể dài tới gần 3m và có mùi rất khó chịu như mùi thịt thối.
Ninh Ninh sững sờ còn chưa kịp phản ứng, loài cây bỗng nhiên chuyển động nghiêng xuống người cô, bông hoa của nó đỏ rực như cái miệng của quái thú đang muốn nuốt chửng cô.
Ninh Ninh sợ hãi, nhưng thân thể lại nhanh nhẹn né tránh được.
Rất nhanh sau đó, những cây ở gần cô cũng liên tiếp chuyển động vươn đến người cô. Lúc này cô mới ý thức được, đây chính là loài cây ăn thịt người trong truyền thuyết.
Ninh Ninh cầm chặt balo lăn nhẹ một vòng, tránh thoát khỏi đám cây kia, sau đó bắt đầu chạy, trên tay cô cũng cầm một con dao dự phòng. Xung quanh cô lúc này đột nhiên xuất hiện những mùi thơm thoang thoảng kỳ lạ.
Cô biết, trong các khu rừng nguyên sinh tồn tại một số cây cối phát ra những mùi hương chứa nhiều độc tố, thậm chí có thể khiến cho con người bị hôn mê.
Trái tim cô không ngừng đập thình thịch, trong lúc cứ tưởng đã thoát được một kiếp nạn, trên đầu cô bắt đầu xột xoạc, Ninh khẽ quay đầu cả người cô lập tức hóa đá.
Một đám dây leo mọc khắp đường, thậm chí là trên cành cây đang vươn về phía cô với tốc độ nhanh chóng.
Ninh Ninh xanh mặt, không nhịn được chửi thề một câu, liền co chân bỏ chạy nhanh hơn, nhưng tốc độ của đám dây leo kia đúng là nhanh đến kinh người.
Một chân cô lập tức bị một nhánh dây leo cuốn chặt lấy, Ninh Ninh nhanh tay cầm con dao trên tay dùng lực cắt đứt một phát, đúng lúc này cô trượt chân, cả người lập tức mất thăng bằng lăn xuống một bên dốc "A".
Ninh Ninh lăn xuống mấy vòng, đầu cô đập vào một viên đá, máu trên trán lập tức tuôn ra.
Ninh Ninh nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau đớn, cô theo phản xạ lấy tay ôm bụng, cũng may chỉ là ngã nhẹ, đứa bé không sao.
Tim cô trĩu nặng. Ninh Ninh cố gắng chống đỡ đứng dậy, đúng lúc này lùm cây thấp lay động mạnh.
Trái tim cô đập nhanh một nhịp, Ninh Ninh đề cao cảnh giác.
Quả nhiên cô nghe thấy tiếng lạo xạo ở đằng sau.
Đó là tiếng móng vuốt ma sát trên nền đất.
Cả người cô hóa đá.
Ninh Ninh quay người. Trước mắt cô có ít nhất năm sáu con thú một sừng, chặn kín cả lối đi lên núi. Đôi mắt trắng ***c đáng sợ của chúng đang nhìn chằm chằm vào cô.
.......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.