Diệp Hạo Nhiên ánh mắt khẽ lướt qua, đúng lúc thang máy đang từ từ đóng lại, không hiểu sao trái tim hắn bỗng hẫng một nhịp...
Khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông khẽ vang lên: "Đứng lại".
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói hắn nhẹ nhàng trầm thấp cất lên, bước chân trầm ổn của người đàn ông từ từ tiến lại gần về phía chiếc xe lăn kia.
Cửa thang máy dừng lại, ánh mắt lạnh băng của Diệp Hạo Nhiên đối diện với ánh mắt bình thản của hai gã bác sĩ xa lạ trước mặt, giọng nói hắn lạnh nhạt: "Mở ra".
"Diệp thiếu, đây là..."
"Tai bị điếc sao, tôi bảo mở ra".
Hai gã bác sĩ nhìn nhau, qua một lúc mới vén tấm màn trắng tinh kia ra, trên xe lăn hoàn toàn không có người, bên dưới là những vật dụng y tế linh tinh, Diệp Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng lại rời lên dáng vẻ bình thản của hai gã bác sĩ, hắn không nói gì liền xoay người rời đi, cửa thang máy cũng lập tức đóng lại.
"Alo, Giang Dã".
"Ông chủ, có việc gì không ạ".
"Lập tức cho người phong tỏa bệnh viện A ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt, tôi nghi ngờ Ninh Ninh không phải là bị tai nạn mà là bị người ta bắt cóc".
"Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ cho người tới ngay".
Ngay khi Diệp Hạo Nhiên vừa rời đi, lúc này trong thang máy tín hiệu nhanh chóng được kết nối.
"Alo, đúng như dự tính ban đầu, đối phương đã bắt đầu nghi ngờ, bây giờ mau thay đổi phương hướng hành động".
Lời nói vừa dứt, phía bên kia hành lang, một chiếc xe lăn được đẩy từ trong một căn phòng khác bước ra, đằng sau là bốn, năm tên đàn ông đang đẩy chiếc xe lăn đi nhanh về hướng thang máy ngược lại.
Trên xe lăn, Ninh Ninh tay chân bị trói chặt, đầu cô nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống che hết bởi một bên mặt, hai mắt cô nhắm nghiền, cho thấy cô đã bất tỉnh hoàn toàn.
Chiếc xe lăn nhanh chóng được đẩy vào thang máy, sau đó hướng lên trên, thang máy không phải là đi xuống dưới mà lại di chuyển lên tầng cao nhất.
------------
Bên ngoài bệnh viện.
Người của Diệp Hạo Nhiên rất nhanh chóng đã đến nơi, bệnh viện ngay lập tức bị phong tỏa, những người liên quan đều được đưa đi thẩm vấn, tất cả camera giám sát đều đang trong quá trình điều tra.
"Ông chủ, tất cả những nơi trong bệnh viện đều đã được kiểm tra kỹ càng nhưng vẫn không tìm thấy Diệp phu nhân đâu, về phần mấy tên bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật, chúng tôi đều đã tra hỏi, nhưng vẫn không tra ra được manh mối gì, theo như những người đó nói, lúc tai nạn xảy ra, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch, họ cũng không để ý cho lắm, chỉ nghe người khác nói là đó là Diệp phu nhân nên họ cũng cho rằng người đó chính là Diệp phu nhân".
"Bên phía hiện trường xảy ra tai nạn điều tra như nào rồi".
"Vẫn chưa tra ra được cái gì, phía bên kia hiện giờ cảnh sát cũng đang điều tra".
Diệp Hạo Nhiên im lặng trầm mặc, vẻ mặt không nhìn ra xúc cảm gì, gương mặt thân trầm có chút suy tư.
Có thể nói, từ trước đến giờ kẻ thù hắn có nhiều vô số kể, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người cả gan dám ***ng đến người bên cạnh hắn.
Mà người đó lại là Ninh Ninh, đối phương rõ ràng hiểu biết rất rõ về hắn, biết cô là điểm yếu của hắn, nên mới lên kế hoạch bắt cô đi ngay trong tầm mắt của hắn mà không có một kẽ hở.
Diệp Hạo Nhiên biết rõ thân thủ của Ninh Ninh, mấy lần trước cô bị bắt cóc, cô vẫn có thể tự vệ được, mặc dù hắn lo lắng, nhưng cảm giác cũng không mãnh liệt bằng lần này.
Hơn nữa, lần này cô còn đang mang thai.
Đối phương rõ ràng cố ý uy hiếp hắn.
Là ai?
Ai đang uy hiếp hắn?
Diệp Hạo Nhiên trăm tính ngàn tính, nhưng đến cùng hắn cũng không phải là thần thánh, không phải lúc nào hắn cũng có thể tìm được cô, một lần bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời...
--------------
Lúc này ở một nơi khác.
Nơi này giống như một hòn đảo tư nhân, nơi đây bốn bể là biển, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Không biết bao lâu sau, Ninh Ninh đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Đập vào mắt cô đầu tiên là ánh đèn trắng sáng trên trần nhà, sau đó là mái tóc ngắn màu nâu sẫm.
Một gương mặt anh tuấn xa lạ kề sát mặt cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chăm chú.
Cô ngẩn người.
Là một người đàn ông, hắn đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa.
Anh ta nhìn cô, không biết từ bao lâu rồi.
Ninh Ninh lập tức ngồi dậy, tựa người vào thành ghế phía sau, nới rộng khoảng cách với anh ta. Người đàn ông mỉm cười, ngũ quan đẹp đẽ càng trở nên rõ ràng và sinh động dưới ánh đèn.
“Em sợ tôi?” Hắn nhìn cô dò xét nhếch môi. Giọng nói trầm ấm của hắn như nước chảy róc rách: "Em xem, trái đất này quả thực là tròn, lần trước em suýt chút nữa thì nằm Dưới *** tôi ***, lần này, chúng ta lại gặp nhau rồi".
Ánh mắt Ninh Ninh kinh ngạc, cô cố gắng nhìn rõ gương mặt anh tuấn trước mặt, đầu óc cô liền có chút mơ hồ.
Chuyện lần trước...?
Hóa ra anh ta chính là người đàn ông xa lạ lần trước suýt chút nữa *** cô trên du thuyền.
Mà chuyện này...Cô cũng chưa từng có nói cho Diệp Hạo Nhiên biết.
Cô biết tính chiếm hữu của hắn rất cao, một khi cho hắn biết chuyện cô bị người khác cưỡng hôn còn suýt nữa bị làm nhục, cô chắc chắn hắn sẽ nổi điên.
Đứng trước mặt Diệp Hạo Nhiên, lá gan cô luôn nhỏ như vậy. Nhưng chỉ là khi đứng trước mặt hắn, còn đối với người khác cô hoàn toàn không hề để tâm, cũng không hề có một chút sợ hãi nào.
"Nói đi, anh bắt tôi đến đây làm gì?"
"Sao nào? Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi là ai rồi à".
Người đàn ông đứng dậy, ngồi dưới chiếc ghế sofa đối diện cô. Hắn mặc bộ âu phục đen, dáng người cao lớn vạm vỡ.
"Đừng nói là..." Ninh Ninh nhìn hắn cười khẩy, ánh mắt có một tia chế giễu: "Sau lần trước gặp tôi, anh liền đem lòng nhớ thương tôi không quên, rồi bắt tôi đến đây để thỏa mãn lòng mong nhớ Biến th' của anh đó chứ?".
Người đàn ông tựa về phía sau, hai cánh tay đặt lên thành ghế, đôi chân dài vắt chéo, bộ dạng rất thoải mái. Hắn thong thả mở miệng: “Thú vị đấy, rơi vào hoàn cảnh này mà cô vẫn có thể nói đùa được, cô không sợ bị Gi*t sao?” Thanh âm lười biếng, mang theo ý châm chọc.
"Sợ gì? ૮ɦếƭ là hết, còn không phải sao?"
Giọng nói cô bình thản, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng anh ta nhếch môi cười hứng thú, ánh mắt như dao chiếu thẳng lên người cô như muốn xuyên thủng người cô: "Tôi thật không hiểu..." anh ta nói rồi chỉ chỉ tay vào *** cô: "Cả người cô nào có chỗ nào gọi là quyến rũ, ngay cả *** cô cũng nhỏ như vậy, không biết có đến nổi 70c hay không? Tôi thực không hiểu, Diệp Hạo Nhiên coi trọng cô ở điểm nào? Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của anh ta lại xuống cấp đến vậy sao?"
"Đời trai" Ninh Ninh không lạnh không nhạt trả lời.
Cặp lông mày của anh ta nhướng lên cao, ngữ khí vô cùng kinh ngạc: "Cô nói gì?"
"Tôi lấy đi đời trai của anh ấy, cuộc đời trai tân của một ông chú 30 bị tôi đoạt mất, xuất phát từ lòng thủy chung của một người chồng, anh ấy đương nhiên chỉ có thể \'thủ tiết\' vì tôi".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.