Lửa giận trong lòng Diệp Hạo Nhiên bốc lên ngùn ngụt như thể muốn đem cả cái bệnh viện này thiêu rụi.
Hắn nhanh chóng gọi điện cho đám thuộc hạ tìm kiếm, sau đó chạy nhanh xung quanh đi tìm cô.
Viện trưởng nghe tin này cũng vội vàng chạy tới, triệu tập các bác sỹ cùng y tá gần đấy tìm kiếm, Diệp thiếu phu nhân tự dưng mất tích trong bệnh viện của ông, nếu quả thật tìm không thấy, bệnh viện ông cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.
Ánh mắt người đàn ông đằng đằng sát khí tựa như muốn hủy diệt bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt.
Hắn đã chạy đi khắp nơi bệnh viện để tìm cô, mỗi căn phòng, mỗi nơi ngóc ngách trong bệnh viện đều được hắn lục tung lên, nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Cho đến khi, phòng giám sát camera theo dõi thông báo gọi đến là đã tìm thấy Diệp thiếu phu nhân nhân, 1 tiếng trước trong camera ghi hình lại được thấy Diệp thiếu phu nhân đi lên trên sân thượng.
Diệp Hạo Nhiên cảm thấy không ổn, hắn tức tốc chạy như bay lên trên tầng thượng, một cảm giác sợ hãi không tên hiện lên.
------------
Trên sân thượng bệnh viện. Tuy vào thời gian này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nhưng ban ngày vẫn còn khá ấm áp. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ khuôn viên ở bệnh viện.
Bên phía dưới khuôn viên rộng lớn, có thể thấy thấp thoáng bệnh nhân đi dạo trên bãi cỏ.
Ninh Ninh trong lòng đang ôm một chú chó nhỏ, tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, chú chó nhỏ ngẩng đầu, cọ cọ vào tay cô, phát ra âm thanh ô ô, Ninh Ninh thấy vậy, không nhịn được cười khẽ.
Khi Diệp Hạo Nhiên vội vã chạy lên sân thượng, lúc hắn đá văng cánh cửa kia xông vào, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không xa.
Lúc này, hắn mới thở phào một hơi, cảm giác trái tim như bị đè nặng ban nãy, bây giờ mới ổn định đập bình thường trở lại. Hắn thật cảm tạ trời đất vì cô vẫn bình an vô sự, cảm tạ trời đất vì đã để hắn tìm được cô.
Cái cảm giác không tìm thấy được bóng dáng cô này thực khiến lòng hắn hoang mang. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mất đi một người lại đáng sợ như vậy...Cái cảm giác như mất đi cả thế giới này, hắn tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Một lúc lâu sau hắn mới bước tới nhưng mới được hai bước đã khựng lại. Khung cảnh trước mắt thực khiến hắn sững sờ tới mức không thể nhúc nhích.
Ninh Ninh ngồi trên một băng ghế dài gần đó. Ánh mặt trời chiếu sáng lên một bên gương mặt tinh xảo quyến rũ của cô, cô vẫn mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc dài buông xuống bờ vai. Trong lòng cô đang ôm một thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt ve, lâu lâu lại nở nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ của cô lúc này mang theo sức cuốn hút mê người khiến Diệp Hạo Nhiên ngây ngẩn đứng đờ ra đó.
Khi định thần lại, hắn mới bước nhẹ lên vài bước, lúc này mới thấy rõ hóa ra vật kia là một chú chó nhỏ, có bộ lông màu nâu nhạt, cặp mắt đen lay láy lộ ra, trên người còn đang mặc một bộ đồ hình hoa, thân hình béo béo tròn tròn được Ninh Ninh ôm vào trên tay, chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn ở trong lòng cô, điệu bộ cực kỳ thân mật.
"Ninh Ninh"
Ninh Ninh nghe thấy tiếng gọi mình, quay người nhìn lại, lập tức ánh mắt cô sáng ngời lên. Không kìm nổi lòng mình, cô bỏ chú chó nhỏ sang một bên, liền đứng dậy, chạy về phía người đàn ông đang bước tới.
Diệp Hạo Nhiên bước chân khựng lại, dang rộng cánh tay mạnh mẽ đón cô sà vào lòng như một chú chim nhỏ, ôm thật chặt cô vào trong ***. Cảm nhận được thân hình mền mại quen thuộc, cảm giác lo sợ cùng kinh ngạc vừa rồi của Diệp Hạo Nhiên mới vơi đi chút ít.
Hắn chế trụ đầu cô, không chút do dự, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, hắn cúi đầu hỏi nhỏ.
"Trên này lạnh như vậy, sao đột nhiên em lại chạy lên đây? Có biết vừa rồi anh lo lắng cho em thế nào không?"
Ninh Ninh ở trong lòng hắn không ngừng cọ cọ vào vòm *** ấm áp, cô chợt nhận ra mình đã vô tình khiến hắn lo lắng, vội làm nũng cười cười: "Chẳng phải em vẫn ở đây sao? Em xin lỗi, lần sau đi đâu em nhất định sẽ nói cho anh biết, sẽ không để anh phải lo lắng như thế này nữa".
Diệp Hạo Nhiên nhìn qua chú chó nhỏ cách đó không xa, lông mày khẽ nhíu lại có chút nghi hoặc.
"Em đi đâu tìm được cái thứ nhiều lông này vậy?"
"Dạ" Ninh Ninh nghe vậy, liền ngẩng đầu tươi cười nhìn hắn: "Em nhặt được".
"Nhặt được?" Hắn nhìn cô với vẻ mặt khó tin: "Không phải em đi trộm chó của người ta về đó chứ?"
"Này" cô đánh nhẹ vào vòm *** hắn: "Sao anh có thể nói em như vậy được, cái này là lúc sáng sớm anh chưa về, em ra ngoài đi dạo, thấy nó bị người ta vứt trong thùng rác, em thấy nó đáng thương quá nên mới mang nó về đây mà".
Đương nhiên, cô sẽ không nói là do cô bởi vì đi theo sau hắn nên mới vô tình nhặt được.
Cả đứa bé nữa...Cô cũng không hỏi hắn, vì cô biết, hắn giấu cô tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho cô.
"Được rồi! Anh đùa thôi!!" Hắn cười khẽ, kéo lấy bàn tay cô đưa lên môi mình khẽ hôn: "Trên này lạnh lắm, anh đưa em xuống dưới nhé!".
"Vâng" Ninh Ninh cười ngọt ngào, quay sang chú chó nhỏ, nói: "Anh hộ em bế nó đi!".
Diệp Hạo Nhiên mặc dù không thích loại động vật nhiều lông như chó, mèo này, nhưng chỉ cần Ninh Ninh thích, hắn vì cô liền không để ý.
Diệp Hạo Nhiên tiến đến gần chú chó, hắn xoay người đem ôm nó trên tay, Bộ vest màu đen lập tức bị chú chó nhỏ này giơ móng vuốt cào lấy, hắn trừng mắt, chú chó nhỏ cũng rất biết điều, liền ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn không dám làm loạn nữa.
----------
Từ lúc vào đến phòng bệnh đến giờ, Ninh Ninh liền ôm chú chó nhỏ lên giường, không ngừng chơi đùa với nó cả buổi, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng không thèm để ý, Diệp Hạo Nhiên ở trong phòng rất nhanh trở thành kẻ dư thừa, trong lòng hắn liền có chút buồn bực.
"Có vẻ như em rất thích con chó này?"
"Thích" Ninh Ninh nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chó, khẽ gật đầu.
"Có phải em lần đầu tiên nhìn thấy nó đã thích?"
"Vâng" cô thành thật gật đầu: "Nó đáng yêu vậy mà".
Người đàn ông nghe vậy, trong lòng không hiểu sao lại càng buồn bực, gương mặt đã đen như *** nồi.
Cô còn chưa có đối với hắn vừa gặp hắn đã yêu như vậy đâu?...mà đối với con chó này lại chính là vừa gặp đã thích.
M*n! Cái loại tình cảm thiên vị gì vậy?
Ninh Ninh đưa tay đặt trên đầu chú chó nhỏ khẽ vuốt, nó ư hử một tiếng, liền dán đầu đặt tại giữa khuôn *** đầy đặn của Ninh Ninh cọ cọ, miệng kêu ư...hử.
Diệp Hạo Nhiên thấy một màn này, mí mắt khẽ giật giật, hắn nhìn chằm chằm vào trước *** cô, một cỗ tức giận không tên liền bùng phát, có chút cao giọng, hỏi: "Nó là con chó đực hay chó cái?".
"A..." Ninh Ninh giống như nghĩ nghĩ liền nói: "Hình như là chó đực".
"Em..." Người đàn ông giống như không tin được, chỉ chỉ tay vào con chó ở trước *** cô, cắn răng nghiến lợi: "Nó là con chó đực phải không? Em rõ biết nó là con chó đực mà còn dám để nó ở trên *** em cọ đi cọ lại...Cmn! Em dám cho nó ăn đậu hũ của em".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.