“Trai hay gái?”
“Trai.”
“Em nói vậy là sao? Em đùa tôi chắc?”
Tôi liếc sang phía Charles với bộ mặt không mấy dễ chịu, tay vẫn nhàn nhã gác lên một tấm đệm, tay kia đặt tuỳ ý lên thân người, nằm nghiêng người về một bên.
Charles đưa miếng táo đến cho tôi, nhưng tôi lại từ chối ăn tiếp. Dạo gần đây hay thèm ăn những thứ chua chua, nhưng mà không ngờ tên Bá tước này đi mua táo về, còn bảo táo ăn nhiều thông minh đẹp trai y như gã nữa chứ! Nghe tức cười thật sự.
Tôi đã mắng gã một trận và gã chỉ có thể im lặng chịu đựng, lúc đó tôi cũng muốn cười lắm chứ! Nhưng mà gã xứng đáng được tôi la mắng!
Tên xảo trá dám lừa gạt tôi!
Đây đã là tháng thứ tư sau ngày tôi mang thai. Charles biết điều đó nên vẻ mặt gã lúc nào cũng sung sướng thích thú, còn cố ý trêu chọc hai người anh của tôi nữa, gã chẳng khác gì một đứa con nít. Nhưng không thể phủi nhận được tình yêu của gã đối với tôi. Tôi có thể cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình, gã đang nâng niu trân trọng tôi. Và hiện tại chúng tôi đang trân trọng sinh linh bé bỏng trong tay mình.
Bằng tất cả tình yêu vừa chớm nở giữa tôi và gã, tôi sẽ yêu quý đứa trẻ này biết bao, cầu mong đứa trẻ sẽ bình an.
“Sarah, đứa trẻ em đặt tên gì?”
“Justice.”
“Tại sao?”
“Tại em thích. Anh hỏi nhiều thế?”
Tôi cau nhẹ mày, lặp tức Charles liền hạ người, gã vuốt nhẹ lưng tôi dỗ dành:
“Được được, chiều em hết.”
Charles sợ nhất là vẻ mặt cau có khó chịu của tôi, có lẽ gã nghe được bác sĩ nói không nên để người mẹ khi mang thai mang tâm trạng không tốt đi? Tôi chỉ cười cười, vươn tay đến, kéo nhẹ đầu gã xuống hôn lên má.
“Yêu.”
Một chữ như thế thôi cũng đủ khiến cho Charles ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Mà hình như đôi mắt gã không đối diện với tôi, hình như đang di dời xuống phía dưới đúng hơn.
Tôi còn nghe rõ âm thanh nuốt nước bọt của gã nữa! Một sự đề phòng từ người tôi dâng lên cao.
“Sarah, đừng đối xử với tôi như thế. Em biết khi em như thế, tôi rất muốn bức em không?”
“Anh… anh đừng làm bậy. Tốt nhất là nên để yên cho em đến ngày sinh nở.”
Nhắc đến vật cản trước mặt, gã cuối cùng cũng chịu thiệt, nhịn xuống. Chưa để tôi nói gì thêm đã chạy đi mất hút rồi, tôi nhịn không được cười lớn.
Thật dễ thương!
Nhưng đó là khi Charles không chạm vào người tôi mà thôi! Ngày tôi sinh nở, gã đứng ở ngoài, trong phòng tôi nghe tiếng gã gào thét, còn có tiếng khóc nữa.
Ngày tôi tỉnh lại, Charles nắm lấy tay tôi, gã khóc thút thít hứa:
“Anh sẽ không để em chịu đau thêm lần nào nữa!”
Tôi tin sái cổ! Nhưng sau năm năm, tôi tiếp tục sinh thêm đứa thứ hai…
Đồ đểu cáng này, tôi thề sẽ không tin gã thêm lần nào nữa đâu.
Nhưng cũng thật hạnh phúc, rất hạnh phúc!
Đời này tôi may mắn gặp được Charles, gặp được người đàn ông lãng mạn với tình yêu nồng cháy nhất Paris này!
Truyện cùng tác giả:Ảnh Hậu Của Tuyệt Tổng!
Phu Nhân Của Lôi Tiên Sinh
Tôi Là Tầm Nhiên
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Mộng Điềm Điềm
Ông Xã Là Bác Sĩ Đại Nhân
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.