Chương 17

Viên Đá Giữa Lồng Ngực

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:33:59

“Thế tại sao còn chạm vào tôi? Lại chọn việc đưa tôi vào mật ngọt rồi kéo tôi lên như vậy?”
“Tôi…”
Hãy nhìn tôi đi, Charles! Nhìn xem vẻ mặt đờ đẫn đến ngơ ngơ dại dại của tôi đi, nó có xứng đáng với tôi hay không? Có thật sự xứng đáng hay không?
Đáy mắt tôi mơ màng, tôi nhớ về miền đất xinh đẹp mà tôi đã sinh sống hơn hai mươi năm, tôi nhìn lại khung cảnh Paris tuyệt đẹp này, hình như là nơi đây mới là nơi không có chỗ dung thân cho tôi thì đúng hơn.
“Chạy đi Célina. Mang tình yêu của tôi và chạy khỏi đây.”
Tôi ngẩn đầu, đôi mắt trong veo đối diện với gã. Hình như gã vừa yêu cầu tôi bỏ đi phải không?
Charles không chậm trễ, gã đứng dậy, lấy quần áo cùng một số thứ quan trọng bỏ vào túi xách cho tôi, thúc giục tôi mau mau mặc quần áo nhanh, gã sẽ đưa tôi đi, đưa tôi rời khỏi nơi đây cùng với tình yêu nồng nàn thoáng qua.
Đứng trước cánh cửa, tôi kéo lấy tay gã, ngăn gã mở ra.
“Célina…”
Gã nhìn tôi, đôi mắt gã chất chứa hoàn toàn sự sủng nịnh, có chút đau khổ thì phải.
Tôi không muốn đi một mình, tôi muốn đi cùng gã. Đừng bỏ lại tôi…
Đó là những gì tôi muốn nói với gã, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nói được thành câu. Tự nhiên tôi lại thấy bản thân mình hơi đáng trách. Gã đã không nghe theo người đàn ông tên Nicolas, tại sao gã lại cố ý nói như vậy với tôi? Gã đang muốn tôi bỏ đi và mọi chuyện đều do gã nhận lấy sao?
Thật lòng mà nói, tôi có chút không nỡ.
“Tôi hứa sẽ tìm em…”
Charles cúi đầu, gã hôn nhẹ lên trán tôi, hạ xuống mũi, rồi môi, từng nụ hôn lướt qua đều mang theo sự run rẩy cùng hơi ấm nồng của gã. Tất cả tôi đều có thể cảm nhận được. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi muốn khóc, muốn được gã vỗ về an ủi.
Cạch.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt tôi là một toán người áo đen, bọn họ bước đến, giữ lấy tay Charles, người đàn ông mặc bộ Âu phục bước đến trước mặt tôi, giờ đây tôi nhận ra gã là Nicolas thật sự!
Gương mặt mang theo sự tàn bạo, nụ cười giảo hoạt kia khiến tôi bất giác C*ng c*ng cả người, không thể động đậy được. Người đàn ông đó e hèm một tiếng:
“Chào mừng em về nhà, Sarah.”

Novel79, 11/05/2024 12:33:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện