Chương 16

Viên Đá Giữa Lồng Ngực

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:33:55

“Là vị hôn thê của tôi, đồng thời cũng là em gái của Nicolas…”
Chát.
Tôi vung tay, giáng thẳng xuống bên má gã một cái tát thật mạnh. Gã điếng người, tròn mắt nhìn tôi, một tay ôm lấy má mình, một tay gã ngăn chặn cái tát tiếp theo từ tôi.
Nước mắt tôi rơi rồi.
Giọt nước mắt thấm trên lớp da mỏng manh ở mặt, trượt dọc xuống bờ môi khô nẻ, thấm ướt vào bên trong. Tôi có thể cảm nhận được môi mình có chút rát, lưỡi nếm được mùi vị mằn mặn của nước mắt, lòng như bị ai xé rách vậy.
Ba chữ “vị hôn thê” của gã như là một thứ VK, thẳng tay quật xuống đầu tôi, cảm tưởng bản thân mình thật ghê tởm. Tôi đang là một kẻ chen chân vào hạnh phúc của gã, tôi là một kẻ xấu xa vô cùng.
Lý do gã tiếp cận tôi, bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã rõ rồi.
Tại sao không thẳng thắn nói cùng tôi vậy? Có thể nói tôi nghe, ra lệnh cho tôi, thậm chí là đem bắt, đem nhốt tôi đem về Paris cũng được. Tại sao lại dùn hành động này đưa lối tôi đi như thế này?
“Célina, tôi chỉ nói dối em về việc này. Những thứ tôi nói với em mấy ngày vừa rồi, đều là thật.”
Charles hạ tay tôi xuống, đôi tay to lớn của gã đang chạm lấy tôi, cả người gã đang muốn ôm tôi, nhưng tôi ngăn lại, tôi từ chối.
Vẫn còn chuyện tôi chưa hiểu, về sợi dây chuyền này.
“Dây chuyền, là ai đưa cho anh?”
“Đây vốn là dây chuyền của Nicolas.”
Charles thừa nhận với tôi, ánh mắt gã di dời ngay viên đá giữa ***g *** của tôi, hai mắt gã mở to.
“Em… tại sao lại có nó?”
Gã hơi bất ngờ, chính tôi cũng bất ngờ.
“Là Lịch Trượng cho tôi… hắn nói là vật bảo đời hắn, hắn đã mua được trong một buổi đấu giá.”
“Không, viên đá này không được bán đấu giá, nó không có giá trị vật chất. Viên đá này thuộc sở hữu của gia tộc Allard.”
Nói cách khác, đây vốn là dây chuyền của gia tộc Allard, và Lịch Trượng đương nhiên hiểu rõ nguồn gốc của nó. Chính xác nó là của Lịch Trượng cùng Nicolas, họ không phải là người xa lạ trong gia tộc, họ là một gia đình, hoặc người thân với nhau!
“Thế thì sao…”
Tôi hiểu rồi thì sao chứ? Cũng không thay đổi được rằng Charles - người đàn ông đang ở trước mặt tôi là một người đàn ông tệ bạc. Cũng không thay đổi được rằng gã đã có vị hôn thê, đã đổi họ theo gã, đã chụp ảnh cùng nhau.
Thế thì sao? Tôi vẫn chỉ là một con ngốc trong vô vàng cạm bẫy được đặt ra bởi ba người.
“Tôi… xin lỗi, xin em hiểu rằng tôi chân thành với em.”
“Ừ, cảm ơn tình yêu mà anh trao, tôi đã được hạnh phúc rồi đấy.”
“Célina, tôi không muốn đưa em về biệt thự Allard, tôi muốn đưa em bỏ trốn khỏi đây.”
Tôi ngẩn ngơ sau khi nghe gã thốt lên. Đôi mắt kiên quyết chắc chắn thật lòng kia một lần nữa làm tôi ướt lòng.
“Tôi không muốn phá hoại người khác.”
“Tôi và Sarah không có tình yêu, hôn ước là do gia tộc quyết định. Việc đưa em về Paris lần này là chủ ý của Nicolas, hắn không muốn em và Lịch Trượng yêu nhau, hắn nói nếu tôi đồng ý làm vụ này, hôn ước sẽ chấm dứt.”
“Thế tại sao còn chạm vào tôi? Lại chọn việc đưa tôi vào mật ngọt rồi kéo tôi lên như vậy?”

Novel79, 11/05/2024 12:33:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện