“Em gái - Sarah Roux.”
Em gái? Gã định nói đến cô bé xoay lưng trong hình này là em gái của gã hay sao?
Tại sao gã lại có được sợi dây chuyền tím này, tại sao lại là em gái?
Tôi có hơi thất thần nhìn gã, rồi lại nhìn chính mình. Tôi miên man nhớ về ngày trước, cái ngày mà tôi được mẹ bán cho một người đàn ông xa lạ để làm con nuôi, bà ta có một đứa con trai là anh cùng mẹ khác cha với tôi…
Năm lên mười, tôi trốn khỏi căn nhà ấy, những người được tôi gọi là cha nuôi, mẹ nuôi ấy muốn nuôi dưỡng tôi để sau này lấy tim cấy ghép cho con gái ruột của họ, thật tàn nhẫn.
Tôi trốn sau những ngày tháng trốn chui trốn lủi, tôi gặp được người đàn ông tên Lịch Trượng. Hắn đã cứu giúp tôi, đã kéo tôi đứng dậy và bước đi đến những mười năm. Và hiện tại tôi đã bị hắn bán rồi. Bọn họ cũng chẳng khác gì nhau cả.
Tôi gặp được Charles, tôi cứ nghĩ gã sẽ khác với đám người đó chứ? Nhưng hình như tôi sai rồi! Tôi hoàn toàn sai rồi!
Niềm tin của tôi cũng vỡ tan tành rồi.
Chẳng có cái gì gọi là tình yêu và cảm mến xuất phát từ mối quan hệ này…
Tôi nhìn xuống Charles, gã tự bao giờ đã mở mắt nhìn tôi, gã không hài lòng khi thấy điện thoại của gã đang rơi ngay dưới đù* tôi, gã giựt phăng điện thoại dẹp qua một bên, kéo đầu tôi cao lên, đối diện với gã.
Ánh mắt tôi bắt đầu trong suốt, tôi mơ màng nhớ lại từng nụ hôn trên người mình khi gã gặm nhấm nó, tôi có cảm giác được *** tôi tối qua đã run rẩy mời gọi gã như thế nào, tôi nhớ lại dòng chữ “em gái - Sarah Roux” đó!
“Célina, sao vậy? Em biết gì rồi? Em phát hiện ra gì rồi?”
Charles nắm chặt đôi vai tôi, giọng gã gằn từ câu từng chữ.
Tôi lắc đầu…
“Xin lỗi em… tôi không phải Nicolas, tôi không phải người đàn ông lãng mạn nhất nước Pháp. Tôi là Charles, tôi chỉ là thuộc hạ của Nicolas.”
“Nicolas muốn tôi đến đưa em sang Paris, muốn vị trí ở trái tim của em để cứu lấy em gái của Nicolas.”
“Tôi….”
Tôi mỉm cười, nâng một cánh tay, đặt ngón trỏ lên môi gã, để gã đừng nói gì nữa.
Hình như tôi phát hiện ra điều gì rồi. Hình như gia đình tàn nhẫn đó tìm được tôi rồi.
“Suỵt, tôi biết lâu rồi, đừng nói nữa.”
Gã trợn mắt, hơi bất ngờ nhìn tôi:
“Sao… sao em biết việc này? Em biết điều gì rồi Célina?”
Tôi thừa nhận bản thân mình luôn luôn giữ kín bí mật, luôn luôn giữ cho riêng mình. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân mình nên tôi mới làm như thế.
“Sarah Roux là ai?”
“Là vị hôn thê của tôi, đồng thời cũng là em gái của Nicolas…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.