Chương 14

Viên Đá Giữa Lồng Ngực

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:33:48

“Không phải rất hứng thú với cơ thể tôi hay sao? Hãy chạm vào nó lần cuối đi… hỡi người đàn ông của tôi.”
“Célina, em… đừng chạm vào.”
Đôi mắt gã thoáng hiện tia hoảng sợ, tôi bật cười, đôi tay càng gia tăng sự va chạm từ thân thể gã.
Qua hai lần chung ***ng, tôi biết gã cần gì, tôi biết cách khơi dậy *** của gã đấy.
Câu nói lần cuối cùng kia của tôi rất rõ ràng, tôi biết một người đàn ông thông minh như gã chắc chắn sẽ hiểu tôi nói gì mà.
Đúng như tôi dự đoán, gã cuối người ôm tôi thật chặt, bàn tay gã bắt đầu sờ soạt lung tung, hơi thở gã ngày một nồng đậm mùi ***.
“Nicolas…”
“Gọi tôi là Charles, Charles Roux.”
Tôi vẫn biết là gã tên Charles, sẽ không phải cái tên Nicolas kia. Hai người hoàn toàn khác nhau, hai tính cách trái ngược nhau.
Tôi từng nghe Lịch Trượng nói rằng Nicolas là một kẻ điên cuồng, một kẻ tàn bạo nên ngày mà tôi đến bên cạnh gã, tôi đã phát hiện ra gã không bình thường rồi.
Đôi mắt gã ẩn chứa những thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được, đúng hơn là tôi không nên hiểu rõ. Vì một khi biết rõ, trái tim sẽ càng đau mà.
Giờ thì thành sự thật rồi, nhỉ?
Charles hôn nhẹ lên khung xương quai xanh tuyệt mỹ, đắm chìm trong cơn đê mê thêm một lần nữa. Ánh mắt gã xẹt qua viên đá ngay giữa ***g *** của cô.
Những lần trước gã không hề chú ý đến nó, vật này đã có tự bao giờ?
Nhưng gã nhanh gạt bỏ suy nghĩ cho câu hỏi ấy đi, gã bị vẻ đẹp mê hồn hấp dẫn thần trí rồi!
Tôi vươn tay lên, luồng từng Ng'n t qua tóc gã, hơi thở ngày một ngắt quãng.
Đêm đó, chúng tôi đã gạt bỏ mọi chuyện, đắm chìm vào thế giới của cả hai như vậy đến khi trời tờ mờ sáng…
***
Cơn đau đầu khiến tôi có chút choáng váng, tôi cố nhướng mắt nhìn xung quanh, tự bao giờ trời đã bắt đầu chiều tối rồi… tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên bên cạnh, tôi liếc mắt xem chừng gã đã ngủ say, mới mạnh dạng nhấc máy, nhưng rất nhanh cuộc gọi đó đã kết thúc khi tôi chưa chạm kịp.
Định bụng đặt điện thoại trả lại, nhưng hình nền ảnh lại khiến tôi lần nữa cầm lại, là ảnh gì đây?
Là ảnh của Charles, hắn đang mỉm cười, tay nắm lấy sợi dây chuyền nhỏ.
Hình như dây chuyền này có chút quen mắt..
Nó giống y hệt với sợi dây của tôi? Mặt sợi dây chuyền là một màu tím than, hoàn toàn khớp với hình dáng và màu… Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hai chữ trên màn hình bằng tiếng Pháp cũng khiến tôi điêu đứng, bàn tay tự khắc buông lỏng tay đang cầm điện thoại, tôi tròn mắt nhìn xuống gã:
“Em gái - Sarah Roux.”

Novel79, 11/05/2024 12:33:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện