Chương 13

Viên Đá Giữa Lồng Ngực

Tôn Diệp Nhiên 11/05/2024 12:33:45

“Cái tên Nicolas mượn thế đủ rồi. Charles, tôi hi vọng cậu sẽ không yêu cô ta.”
“Ngài yên tâm, tôi sẽ không yêu Célina.”
Tiếng chuông điện thoại kêu lên vài tiếng tít tít ngay sau câu nói của gã.
Tôi điếng người, cố giữ cho bản thân không run rẩy vì sợ hãi. Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào mà tôi lại có thể kiên nhẫn nghe xong cuộc trò chuyện giữa gã và người đàn ông được gọi là Nicolas thật sự.
Tôi đã cảm tưởng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất khi bản thân mình mắc phải. Nhưng hình như việc này đã quá xa tầm với của tôi rồi đúng không?
Một gã đàn ông nói dối…
Dù muốn tuôn trào cảm xúc của bản thân mình, nhưng hiện tại không thể cho phép được. Trong đầu tôi luôn thúc đẩy một ý nghĩ rằng: “Chỉ là nằm mơ, chỉ là nằm mơ mà mà thôi! Tỉnh dậy sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.”
Vậy mà bây giờ đây tôi rất muốn khóc, ***g *** tôi không ngừng đập mạnh, dữ dội. Nó muốn biểu tình cho sự yếu đuối từ tôi chăng?
Một người phụ nữ mẫn cảm, nặng lòng…
Tôi thở hơi mạnh, gió thổi luồng qua khe cửa khiến hai bả vai tôi run lên.
Trong phút chốc, chiếc chăn bông đã kéo lên tận vai, lưng tôi dựa sát vào ***g *** gã. *** là xúc cảm chân thật nhất hiện tại, cách một tấm lưng, tôi đều cảm nhận được nơi *** trái của gã đập như thế nào. Có lẽ gã là người bình tĩnh nhất mà tôi được biết đấy!
Tôi vẫn không động đậy, mặc cho gã tuỳ tiện trên cơ thể của mình.
Tôi sẽ không phản kháng hay là làm hành động từ chối gã đâu! Tôi đã từng nói, thân thể tôi thuộc về gã rồi kia mà.
Nhưng mà có lẽ… tôi đã sai rồi.
Từng nụ hôn của gã rơi khắp cổ tôi, qua bờ vai, qua cánh tay mảnh khảnh, hai tay gã đưa lên người tôi không ngừng sờ soạt. Hành động từ dịu dàng, nhẹ nhàng của gã bất ngờ chuyển thành sự hung hăng, *** hơn.
Và tôi đã cắn chặt răng vào môi mình, ngăn những âm thanh dung tục mà ngày trước tôi vẫn hay thốt lên. Tôi cảm thấy ghê rợn với bản thân chính mình. Một cơ thể luôn phản bội lại lí trí…
“Célina…”
“…”
“Célina…”
Tôi im bặt, đôi mắt ngập tràn nước mắt dần dần hé mở nhìn ánh trăng đêm.
“Em tỉnh lâu chưa?”
Tôi lắc đầu, vội đưa tay lên lau nước mắt cho mình. Tôi không chờ gã nghiêng đầu nhìn thì đã nhanh xoay người, đưa tay lên ôm lấy cổ gã, kéo gã thấp xuống, đầu vùi vào *** tôi.
Nước mắt là thứ VK duy nhất mà tôi có, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ sử dụng nó thừa thải.
“Célina, em…”
“Không phải rất hứng thú với cơ thể tôi hay sao? Hãy chạm vào nó lần cuối đi… hỡi người đàn ông của tôi.”

Novel79, 11/05/2024 12:33:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện