" Chứ không phải em bảo không ai được cho em ấy ăn đến khi có lệnh hay sao ? "
Anh đen mặt, không buồn trả lời Từ Hiên mà đi thẳng lên lầu, đi được nửa đoạn liền dừng lại.
" Tháng này lương của các cô được cộng thêm một nửa " Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.
Anh khóa cửa phòng lại, từ từ bước đến bên giường.
Nhìn cô xanh xao, mặt không còn chút sức sống liền cảm thấy nhói. Anh đưa tay vuốt ve mặt, cười nhẹ nhàng rồi ngủ thiếp đi.
" Ưm.... " Cô tỉnh lại, thấy anh ngủ cạnh mình liền cảm thấy vui trong lòng.
" Cô tỉnh rồi à ? " Anh bị cô cựa quậy khiến cho tỉnh giấc, mơ màng xoa mặt cô, hỏi.
" Chồng lo cho vợ sao ? " Cô ngồi dậy, chu chu cái mỏ nhỏ, nói.
" E hèm..... " Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác.
" Vợ vui lắm ! Đây là lần đầu tiên chồng lo cho vợ " Cô đưa tay luồn qua người anh ôm anh, mím mím cái môi nhỏ, nói.
Anh bị cô làm cho bất ngờ, bất giác đỏ mặt. Không biết làm gì liền để cô muốn làm gì thì làm.
" E hèm... Có lẽ cô đói rồi ! Mau xuống ăn cháo đi " Anh gạt tay cô ra, đứng lên nói rồi đi một mạch ra khỏi phòng.
Đóng sầm cửa phòng lại, anh đứng bên ngoài, mặt đỏ như sắp bị nướng chín đến nơi.
" Aizzz ! Cô ta gan thật ! Dám làm vậy với mình " Anh ngồi bệch xuống nền nhà, vò đầu nói.
~ Một lúc sau ~
" Thơm quá " Cô vừa ra khỏi phòng đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, nhanh chóng chạy xuống đòi ăn.
" Ăn nhanh rồi lên thay quần áo ! Hôm nay cô đến công ty với tôi " Vừa nói anh vừa liếc xéo qua chỗ Từ Hiên.
" Dạ chồng " Cô ngoan ngoãn nghe lời.
~ Tại công ty ~
Hôm nay anh đưa cô đến công ty khiến mọi người ngạc nhiên.
" Con ngốc như cô ta thật không xứng đứng bên cạnh Từ tổng " Mấy cô nhân viên khi thấy anh và cô đã vào phòng làm việc liền bàn tán sôi nổi.
Cứ thế anh ngày nào cũng đưa cô đến công ty, ngày nào cũng có chuyện để mọi người bàn tán.
Ngược lại, anh không quan tâm đến chuyện đó, chỉ quan tâm làm sao để cô và Từ Hiên không được ở gần nhau.
Hôm nay người tình của anh đến tìm anh, khi bước vào phòng làm việc liền thấy cô đang ngồi trên người anh, mảy may cười đùa.
" Từ Vũ ! Anh giải thích chuyện này cho em biết đi ? " Cô ta đi lại, để túi sách thật mạnh xuống bàn, hỏi anh.
" Cô ấy là vợ tôi " Anh chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta, tay vẫn nhanh nhẹn làm việc.
" Con ngốc kia ! Xuống khỏi người của Từ Vũ ngay "
" Cô ấy là vợ tôi "
" Xuống ngay con nhỏ này " Cô ta đi lại kéo cô xuống khỏi người anh.
" Tôi nhắc lại ! Cô ấy là vợ tôi " Cô đột nhiên bị kéo khỏi người anh khiến anh khó chịu, đứng lên quát lớn.
" Lên đây lôi cô ta xuống ngay ! Ngày mai cho biến khỏi giới giải trí " Anh gọi cho bảo vệ nói.
" Còn em ! Vào phòng anh muốn xử lý một chút chuyện " Vừa nói anh vừa kéo cô về phòng riêng tại phòng làm việc của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.