" Từ Vũ ! Em chỉ muốn nói... Hôm nay em mệt "
Anh ngồi vào bàn ăn khoảng mười phút vẫn chưa thấy cô xuống liền nhíu mày.
" Lên gọi cô ta xuống "
Nữ hầu nghe anh nói liền nhanh chóng đi thẳng lên phòng của anh và cô.
Đưa tay ra gõ cửa nhưng mãi không nghe hồi âm.
" Thiếu phu nhân ! Thiếu gia gọi cô xuống ăn sáng "
" Thiếu phu nhân.... "
Nữ hầu không dám tự ý mở cửa liền đi xuống hỏi ý anh.
" Thiếu gia ! Tôi gọi mãi nhưng không nghe Thiếu phu nhân trả lời "
" Mở cửa vào lôi cô ta xuống đây ! Lại bày trò ngốc nghếch " Anh ra lệnh.
Nữ hầu đi lên, mở cửa vào không thấy cô đâu liền chạy đi tìm.
Nữ hầu hốt hoảng khi thấy cô nằm dài trên nền phòng tắm, liền hét lên.
" Thiếu gia ! Thiếu phu nhân bị ngất "
Anh đang ăn nghe nữ hầu nói vậy liền bỏ dở chạy lên xem.
" Vi Nhi ! Cô lại làm trò gì đây ? " Anh lay lay người cô nhưng lại không thấy cô cử động.
" Gọi bác sĩ riêng đến đây ngay cho tôi " Anh hét lên khiến mọi người hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại bấm số bác sĩ.
_ 30 phút sau.
" Cô ta sao rồi ? " Câu hỏi tuy lạnh lùng nhưng lại chất đầy sự lo lắng từ anh.
" Do ăn uống không đều độ ! Nhịn ăn nhiều ngày dẫn đến tình trạng suy nhược ! Chỉ cần có chế độ ăn uống hợp lý thì sẽ khỏe "
Anh nghe bác sĩ nói xong liền đen mặt, vừa đợi bác sĩ đi khỏi nhà liền la mắng mấy nữ hầu.
" Các cô làm gì vậy hả ? Để cô ta nhịn ăn nhiều ngày là sao ? "
Mấy nữ hầu nghe xong cuối thầm mặt, không ai dám lên tiếng.
" Tôi bỏ tiền ra để yêu cầu các cô làm việc chứ không phải để các cô bỏ đói chủ nhà "
Anh tức giận la hét, nhiều lúc tức giận còn đập luôn đồ dùng trong nhà.
Bỗng Từ Hiên từ ngoài đi vào, nói một câu khiến mặt Từ Vũ đã đen lại còn đen hơn.
" Chứ không phải do em bảo không ai được cho em ấy ăn đến khi có lệnh hay sao ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.