Sáng hôm sau Hân và Huy cũng không đến trường, từ sau đêm qua hai người cũng không ai nói chuyện.
Suốt cả buổi sáng Hân ở trong phòng, đêm qua cô và Huy cũng không ngủ cùng nhau.
Anh Nam thì mới sáng ra đã bắt Huy lại hỏi chuyện, nhưng cậu lại không chịu giải thích lấy một lời. Chỉ cần nói đây là hiểu lầm, Hân còn không vui vẻ bỏ qua sao?
Lúc này anh thật sự thấy hôm qua đánh cậu có hai cái đúng là quá nhẹ, đáng ra phải đánh cho cậu bò về nhà mới đáng.
Hết kiên nhẫn, cuối cùng anh Nam nhẹ giọng nói: “Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có làm gì cô ta không?”
“Em không biết.”
“Làm hay không cậu cũng không xác định được?”
“…”
Lại một khoảng lặng trôi qua, nhìn qua có vẻ rất yên bình, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Tối qua Hân đã nghĩ hết một đêm, cô và Huy cần phải nói chuyện rõ ràng, cô biết có lẽ cậu không cố ý, đúng vậy, có thể thật sự không cố ý. Chỉ cần cậu nói cậu không cố ý, cô sẽ bỏ qua hết, cô chấp nhận hết, cô tha thứ cho cậu, bởi vì không có cậu cô không sống nổi.
“Em sẽ về Việt Nam, em sẽ hủy hôn với cô ấy.” Huy nhìn thẳng vào mắt anh Nam, nói.
Hân lúc này vừa bước đến chân cầu thang, đương nhiên câu nói của Huy cô nghe, nghe rất rõ.
“Cậu nói gì?” Anh Nam không khỏi kích động: “Cậu nghĩ như vậy là giải quyết được vẫn đề sao? Hủy hôn là xong sao? Cậu hủy hôn rồi thì Hân phải làm thế nào?”
Vừa nói dứt câu, anh đã thấy Hân đứng sau lưng Huy. Còn cậu, nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh cũng đoán được cô đang đứng sau lưng mình, nhưng mà cậu không có can đảm để quay đầu lại nhìn cô.
Anh Nam tức giận đứng lên, cũng không thèm lấy áo khoác, cứ vậy đi thẳng ra khỏi nhà, ra cổng rồi anh mới biết hôm nay đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết bắt đầu lạnh rồi. Bắt một chiếc taxi sau đó ngay lập tức lên xe.
Trong nhà vẫn là không khí im lặng đó, nó im lặng đến nỗi khiến Hân ngạt thở.
“Anh vừa nói gì?”
“…”
Huy là vậy, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà lời ra đến miệng lại không có cách nào thốt lên.
Cậu rất muốn giải thích với Hân, rằng cậu không cố ý, cậu là bị người ta hại, nhưng là, hại thì đã sao? Ngủ cũng đã ngủ cùng, vậy giải thích thì có ý nghĩa gì đây?
“Tại sao lại muốn hủy hôn?”
“…”
Huy vẫn không đáp.
“Anh nói đi, tại sao lại muốn hủy hôn??” Hân nói, cô nói rất to, gần như là muốn hét lên.
Nếu ngày hôm nay Huy không cho cô một lí do thích đáng, cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Huy lại một lần nữa duy trì trạng thái im lặng.
“Bộp” Một tiếng, Hân bắt đầu giơ tay đánh liên tiếp vào ng Huy.
“Anh ở với em bao nhiêu năm, cái gì cần thấy cũng thấy, chỗ nào cũng chạm đến, anh làm cho em yêu anh như vậy, yêu đến ૮ɦếƭ đi mà bây giờ anh nói muốn hủy hôn sao?”
Nói rồi, Hân lại đánh thêm mấy cái vào ng Huy, lực đánh không mạnh nhưng cậu lại thấy nó đau hơn lúc anh Nam đánh cậu, đau hơn gấp trăm lần. Từng lời cô nói lại giống như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cậu, khiến nó chảy rất nhiều máu, nhưng không có cách nào cầm lại được.
“Anh trả lời đi, tại sao anh lại im lặng? Tại sao lại không nói gì? Anh có biết anh im lặng như vậy khiến em khó chịu lắm không? Anh có biết anh im lặng như vậy chính là đang thừa nhận anh đã làm chuyện có lỗi với em đó, anh biết không?”
Nước mắt lại không tự chủ được, cứ vậy mà rơi xuống, cũng không thể cầm lại được.
Cô nhớ trước đây cô đã từng nói, sau này nếu cậu phản bội cô, cô nhất định sẽ không khóc, mà bây giờ, cô lại không thể điều khiển nước mắt của mình, cứ để mặt nó rơi.
Cậu nhớ, Hân đã từng nói nếu cậu phản bội cô, cô sẽ không khóc, lúc đó cậu thấy cô rất mạnh mẽ. Mà bây giờ, nhìn thấy cô rơi nước mắt vì cậu mà cậu lại không thể đưa tay lau cho cô. Bây giờ cậu mới biết thì ra cô rất yếu đuối, có lẽ bây giờ cô đang cần một người ôm cô vào lòng để dỗ dành chăng?
Cậu rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Anh Nam ngồi trên chiếc xe taxi, tài xế đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần là anh muốn đi đâu, nhưng anh nào có nghe thấy.
Trước đây đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng mãi không thấy Hân nói với ba mình, còn Huy thì lại đòi hủy hôn ước, vì vậy anh đành phải gọi cho ba Hân.
Rất nhanh ba cô đã nhấc máy: “Có chuyện gì vậy?”
Anh chần chừ một lúc lâu, lời ra đến miệng nhưng vẫn không có cách nào thốt ra.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Bên đây, ba Hân dường như đang rất bận nên giọng ông có chút không kiên nhẫn với anh Nam.
“Cậu à…” Câu tiếp theo anh vẫn không thể nói được.
Lúc này anh nghĩ rằng, liệu khi anh kể cho cậu nghe xong, Hân có giận anh không? Giận anh vì anh nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng không? Nhưng mà chuyện Huy muốn hủy hôn cậu ta nói rất chắc chắn, chi bằng nói sớm cho ba Hân để ông tìm biện pháp giải quyết trước không phải tốt hơn sao?
Anh không nghĩ nữa, cảm thấy hợp lí nên đem chuyện tối qua kể lại cho ba Hân. Nghe xong, cả hai người đều trầm mặt một lúc.
Cuối cùng, anh Nam nói ra suy nghĩ của mình: “Cậu à, con nghĩ chắc là có hiểu lầm thôi, Huy chắc không phải là cố ý đâu, con thấy hay là…”
Lời còn chưa nói hết đã bị ông chặn miệng: “Đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ xử lí.” Nói xong ông ngay lập tức ngắt máy.
Nghe giọng điệu của ông anh Nam thật sự rất hối hận, hối hận vì nói cho ông biết chuyện này. Nhưng mà hậu quả nếu anh không chịu nói, anh thật sự cũng gánh không nỗi.
Lúc này ở nhà, Hân đánh cậu, cô mắng cậu nhưng một lời cậu cũng không chịu nói khiến cô càng khó chịu.
“Anh nói đi, anh là không cố ý đúng không?” Cuối cùng Hân cũng hạ giọng, cô bước đến lay cánh tay của Huy, ánh mắt thể hiện sự chờ mong rõ ràng.
“Đúng là anh không cố ý, nhưng mà…”
Lời Huy còn chưa nói hết thì Hân đã ςướק lời: “Vậy thì đừng hủy hôn nữa, anh không cố ý mà, không cần phải hủy hôn nữa, có được không?”
Nghe câu nói này của Hân cậu thật sự muốn tự đánh ૮ɦếƭ mình. Người sai là cậu, vậy mà bây giờ Hân lại đi năn nỉ cậu ở lại ư? Những lời nói này đáng lẽ ra là cậu nói mới đúng, và Hân mới phải là người nghe rồi suy xét xem có nên cho cậu cơ hội hay không, bây giờ thế nào lại thành Hân nói những lời này, có phải buồn cười quá không?
Đưa hai tay lên nắm lấy bả vai cô, cậu nói: “Anh thật sự không cố ý, nhưng mà anh đã ngủ với cô ta, anh đã làm chuyện có lỗi với em, chẳng lẽ em không để ý sao?”
Nếu nói không để ý tức là Hân đang nói dối, mà nếu nói để ý thì thật sự cô không muốn nghĩ đến, nếu là không cố ý vậy thì chuyện này cứ cho qua như vậy, sống như trước đây không phải tốt hơn sao?
Thấy cô không trả lời mình, cậu đương nhiên biết cô vẫn để ý chuyện đó, trên đời này có cô gái nào lại không bận tâm chuyện người mình yêu đã ngủ với một cô gái, mà cô gái đó lại không phải là mình đâu chứ.
Mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy câu trả lời của Hân, Huy mới từ từ hạ tay xuống.
Thời khắc cậu vừa xoay người chuẩn bị bước đi thì Hân lại thét lên: “Nếu em nói không để ý thì sao? Anh có còn muốn hủy hôn với em không?”
Nghe vậy không hiểu sao Huy lại tức giận, cậu quát: “Em là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Người em yêu làm chuyện có lỗi với em, vậy mà bây giờ em quay lại năn nỉ hắn đừng hủy hôn với em, em là đang bị điên đúng không?”
Thời điểm này Hân thừa nhận, cô yếu đuối.
So với việc phải rời xa cậu thì cô thấy việc tha thứ cho cậu dễ hơn, dễ hơn rất nhiều.
Hân đi đến vòng tay qua ôm cậu, cô khóc, nói: “Em không thể sống thiếu anh được đâu, so với việc sống xa anh thì việc tha thứ cho anh dễ hơn, vả lại anh đã nói là anh không cố ý mà, đúng không?” Hân ngẩn đầu lên nhìn Huy, tiếp tục nói: “Nếu anh đã nói không cố ý thì em cũng sẽ không để ý chuyện này, chúng ta đừng hủy hôn có được không?”
Huy cảm thấy mình thật may mắn, đêm qua cũng may là chỉ có anh Nam đi tìm cậu, nếu đêm qua Hân mà thấy cảnh tượng đó liệu cô có nói tha thứ cho cậu dễ như vậy không?
Huy vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại có tiếng chuông điện thoại reo, là ba cậu.
Vừa nhấc máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Giọng nói của ba cậu vẫn như ngày nào, không có một chút tức giận, không có một chút trách mốc, chỉ là rất lạnh lùng: “Lập tức trở về.” Nói xong ông liền ngắt máy.
Huy từ từ gỡ tay Hân ra, cậu không nhìn Hân nói: “Thu dọn đồ đi, chúng ta về nhà.” Nói xong cậu lập tức bước lên lầu.
Về nhà? Nhà ở đây còn có nhà nào nữa? Chẳng lẽ là về nước sao? Tại sao lại phải về nước? Chẳng lẽ mọi người đã biết hết rồi sao? Không có khả năng!
Ha, cô hiểu rồi, chắc chắn là anh Nam nói cho ba cô biết, từ khi nào mà anh ta lại nhiều chuyện như vậy chứ?
Suy nghĩ trong đầu vừa dứt, anh Nam cũng vừa từ bên ngoài trở về. Thấy anh, cô lập tức xông lên, ánh mắt chứa đầy căm phẫn: “Là anh nói cho ba em biết đúng không? Tại sao anh lại thích đi lo chuyện bao đồng như vậy? Chuyện này là chuyện của em và anh ấy, anh lấy tư cách gì xem vào? Bây giờ ba em biết chắc chắn sẽ từ hôn, anh nói em phải làm sao đây?”
Nói rồi, Hân liền bật khóc, cô ngồi xổm xuống nền nhà lạnh lẽo: “Ba biết rồi, ba biết hết rồi, không giấu được nữa rồi…”
Vừa dứt tiếng thì Huy cũng từ trên lầu đi xuống, cậu mặc quần jean áo sơ mi đơn giản, trên tay kéo một cái va li.
Huy cũng không nhìn Hân và anh Nam, cậu cứ như vậy đi thẳng ra khỏi cửa.
Anh Nam thấy vậy cũng đi đến đỡ Hân đứng lên: “Em mau chuẩn bị đi, chúng ta về nhà.”
Hân mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô quát: “Tất cả là tại anh! Đều tại anh hết!! Đêm qua em đã nghĩ rất kĩ, so với việc sống không có anh ấy thì em tha thứ cho anh ấy còn dễ hơn, em có thể tự mình xử lí chuyện này, ai bảo anh giữa đường chen ngang? Ai bảo anh???”
Anh Nam giải thích: “Nếu anh không nói thì ba em cũng sẽ biết, hậu quả giấu giếm cậu anh gánh không nổi.”
“Đứng lên, thu dọn hành lí rồi theo anh về.” Nói rồi anh kéo tay cô đứng dậy, đẩy cô lên phòng rồi mình cũng nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.