Mọi người chấn động, Hà Dung Chỉ choáng váng, Mạc Sùng Quang và Mạc Cửu Chương nét mặt sa sầm, Mạc Tử Đồng trợn mắt.
Mạc Thiệu Khiêm mày nhíu chặt, thất thần mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời Kính Minh nói.
Giai Kỳ mất tích!?
Anh sau khi hiểu ra liền giận giữ, điện thoại trong tay đập xuống đất, vỡ tan.
"Nhanh!! Đi tìm cô ấy!" anh hét lên.
Kính Minh bị tiếng hét giận giữ của Mạc Thiệu Khiêm làm cho giật mình, vội vàng vắt chân lên cổ chạy đi.
Chị đại mất tích, một phần cũng do anh không cẩn thận, anh hiện giờ chỉ muốn lôi mình ra đấm mấy phát.
Mọi người đang nhốn nháo nhôn nhao thì bị tiếng gầm của Mạc Thiệu Khiêm làm cho giật mình, nhiều hơn là sợ hãi.
"Cút! Cút hết!" anh trừng mắt nhìn mọi người, lí trí đã sớm bị câu nói của Kính Minh làm cho mất hết, bản năng chỉ còn lại giận giữ, không muốn nhìn thấy đám người thích xem náo nhiệt này.
Mọi người nghe vậy vội vàng chào mấy lời khách sáo với gia đình Mạc gia rồi đi về, ai ai cũng vã mồ hôi, hàn khí của Mạc tổng lúc tức giận cực độ thật đáng sợ.
Hà Dung Chỉ ngây người ngồi bất động, đến mắt cũng không chớp, Tuấn Thành trong lòng đột nhiên gào lên khóc, bà giật mình, vội cúi xuống dỗ dành.
Mạc Cửu Chương chống quải trượng đứng dậy, đi tới bên Mạc Thiệu Khiêm nói gì đó. Mạc Sùng Quang cũng đi tới cùng thảo luận.
Mạc Tử Đồng tức giận nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên. Anh mà biết ai đã làm, chắc chắn sẽ băm vằm tên đó ra!
Trần Nguyệt Nhi và Thanh Di chạy vào, trên mặt hai người đầy nước mắt, bộ váy phù dâu trên người vốn nên lộng lẫy giờ lại nhăn nhúm đầy bụi bẩn, hẳn là đã đi tìm không ít nơi.
"Là do em! Là do em không để ý cô ấy!" Trần Nguyệt Nhi mếu máo nói.
"Cháu xin lỗi, là tại cháu hết." Thanh Di mắt ầng ậng nước nói.
Hà Dung Chỉ thở dài, một bên dỗ dành cháu trai, một bên dỗ dành hai người.
Trời sâm sẩm tối, Mạc gia đã huy động một lực lượng lớn điều tra mà vẫn không có kết quả, cả nhà rơi vào sầu não, không khí trở nên ngưng trọng.
Hà Dung Chỉ nhìn bên ngoài, bàn tiệc đầy đủ, hoa tươi khắp nơi, nến chuẩn bị cũng chưa được thắp, đáng ra hôm nay phải một ngày vui vẻ hạnh phúc mới đúng, giờ lại thành ra như vậy.
Mạc Cửu Chương ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại tức giận đùng đùng, điều ông căm ghét nhất chính là có người đối đầu với uy quyền của ông, làm hại người nhà ông.
Mạc Thiệu Khiêm hai tay gác trên đù*, đầu gục xuống, ánh mắt trầm ngâm trống rỗng. Lần điều tiên trong đời anh có cảm giác bất lực như vậy, đến cả vợ của mình mất tích cũng không tìm được.
Trên tầng, tiếng khóc của hai đứa nhỏ lại vang lên, có lẽ nó cũng biết được rằng mẹ nó đã mất tích.
Hà Dung Chỉ cuối cùng hít sâu một hơi, đứng dậy phân phó đám người hầu đi làm cơm rồi quay sang nói với mọi người: "Chuyện này gác lại, mọi người cùng đi ăn cơm trước đã."
Thanh Di nghe vậy vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, có thực mới vực được đạo."
Người ta thường nói phụ nữ thường thấu hiểu nhau, phu nhân Trần, Cố Tịnh Hải cùng Trần Nguyệt Nhi cũng đứng lên khuyên mọi người.
"Con không đói, mọi người ăn trước đi." Mạc Thiệu Khiêm buông lại một câu lạnh lùng rồi đứng dậy đi lên phòng.
Mạc Sùng Quang nhìn bóng lưng Mạc Thiệu Khiêm khuất dần sau cầu thang liền day day huyệt thái dương.
Mọi người mặc dù không phản đối việc ăn cơm nhưng ai cũng không có tâm trạng động đũa, cuối cùng thì mâm cơm đã nguội lạnh mà chẳng có người gắp lấy một miếng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.