Giai Kỳ nhìn hai đứa trẻ trong nôi, hai tháng trôi qua, Tuấn Kiên và Tuấn Thành cũng lớn ra không ít. Không còn khuôn mặt nhăn nheo lúc mới sinh nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt bụ bẫm cùng đôi má phúng phính.
Tuấn Kiên có đôi mắt rất giống Mạc Thiệu Khiêm, lạnh lùng và sâu thẳm như hồ nước, Tuấn Thành lại có đôi mắt rất giống cô, trong veo và long lanh.
Tuấn Thành rất hay cười, ai cũng có thể bế được, chỉ cần chơi với nó, nó sẽ bám riết không buông. Tuấn Kiên thì ngược lại, một vẻ lạnh lùng cấm ai tới gần, cực kỳ ghét người khác (ngoại trừ Giai Kỳ và Mạc Thiệu Khiêm) bế, điểm này ai cũng cười nói rằng giống Mạc Thiệu Khiêm hồi bé.
"Chị!" Thanh Di chạy ào vào phòng, hào hứng kéo Giai Kỳ: "Anh rể đang đợi! Chị mau lên mau lên!"
Giai Kỳ buồn cười nhìn Thanh Di: "Được rồi được rồi."
Mạc Thiệu Khiêm ngồi trên sofa, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra hàn khí bức người.
Anh khẽ rẽ mi mắt, chăm chú nhìn vào điện thoại.
Hai bàn tay nhỏ nhắn thình lình che lấy mắt anh, e hèm hắng giọng: "Anh đoán xem là ai."
Mạc Thiệu Khiêm khẽ nở nụ cười, đưa một tay lên nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia: "Giai Kỳ."
Giai Kỳ uất ức bỏ tay ra, mày liễu hơi nhíu lại: "Sao anh biết?"
Mạc Thiệu Khiêm cười cười không đáp.
"Đi thôi." anh đứng dậy, chỉnh chỉnh vạt áo. Giai Kỳ chạy lên trước nắm lấy tay anh.
Hai người vui vẻ nắm tay đi ra ngoài, ở phía sau Thanh Di liên tục chậc chậc.
"Hai người này, thật khiến người ta nổi da gà."
- ---
Tiệm áo cưới XX.
Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận mở cửa xe cho cô, đưa tay đỡ cô xuống xe.
Nhân viên thấy hai người bước vào liền niềm nở ra đón, tốn không ít nước bọt giới thiệu mẫu áo cưới.
Giai Kỳ rất đơn giản, mẫu nào đắt nhất thì chọn mẫu đó (=))))), Mạc Thiệu Khiêm không có ý kiến.
Một lúc lâu sau, Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận chỉnh tay áo, anh mặc bộ lễ phục màu đen sang trọng, tôn lên dáng người vai rộng eo thon chân dài của anh. Khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc đen như mực, ngón tay khớp xương nhẹ nhàng chỉnh tay áo, quanh thân đều là hàn khí toát ra, cực kỳ có khí chất vương giả.
Mấy nữ nhân viên ngoài mặt say đắm nhìn, trong lòng thầm hét lên một vạn lần "đẹp trai quá!"
Chỉ đáng tiếc rằng người ta đã có vợ.
"Xoạch!" chiếc rèm lụa màu trắng được kéo ra, thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Mạc Thiệu Khiêm.
Giai Kỳ nhẹ nhàng nhấc mắt nhìn anh, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, không quá sặc sỡ, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ tươi mọng nước, gò má hồng hồng, khiến người nhìn chỉ muốn nhào tới cắn một ngụm.
Váy cưới dài chạm đất, thân váy xòe, điểm rất nhiều kim cương lóng lánh, ống tay bồng trong suốt, ở cổ tay còn có một chiếc nơ nhỏ. Mái tóc nâu bồng bềnh được tết lại, mấy sợi tóc rủ xuống hai bên trông rất duyên dáng, trang sức trên người lóng lánh tới lóa mắt, từ vòng cổ cho tới khuyên tai đều là mẫu đất nhắt vừa tung ra thị trường.
Cô đứng trên cao, xinh đẹp như một nàng công chúa, từng cử chỉ động tác đều uyển chuyển duyên dáng, giọng nói mềm mại trong trẻo, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, trông cực kỳ đáng yêu.
"Khiêm, anh thấy thế nào?" Giai Kỳ hơi mím môi hỏi, giọng điệu còn mang chút xấu hổ. Mạc Thiệu Khiêm sau khi thất thần mất vài giây liền nhanh chóng hồi phục lại, khẽ ho khan hai tiếng, cười nói: "Rất đẹp."
Cô khẽ cụp mắt, cố gắng kìm nén nụ cười hạnh phúc, Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng đi tới, nắm lấy tay cô, người hơi cúi, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn một cái rồi ngước lên, đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô, mang đầy yêu thương cùng cưng chiều.
Mấy nhân viên nữ đồng loạt che mắt, tránh để cho thứ hồng quang* kia chiếu mù mắt.
*ánh sáng màu hồng, cũng kiểu giống thứ không khí màu hồng và bong bóng màu hồng của các cặp đôi tình nhân ý:3
Giọng nói Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng trầm ổn, mang đầy hương vị ngọt ngào.
"Vợ của anh là đẹp nhất."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.