Chuyện của nhiều tháng về trước
-”Anh, em đã cho xác minh, người đi theo Lan và tên con nhà Bảo Minh đúng là không bình thường”
-”Sao?”
Thư kí ghé tai, nói riêng với sếp, mặt Tú gần như biến sắc…
-”Giải quyết thế nào anh?”
-”Tạm thời mua chuộc thám tử, gửi kết quả giả sang Mỹ…”
-”Bước tiếp theo ạ?”
Tú trầm lặng, nếu là anh của trước kia, bước tiếp theo là sao?
-”Theo cậu?”
-”Nếu em đoán không nhầm, Nghi Lan này có thể là con rơi của Chủ Tịch Bảo Minh, anh có thể dùng tin này để tống tiền ông Đức, ép chuyển cổ phần”
Cũng là một ý hay, nhưng cái này, cứ để công ty gặp khó khăn hãng bàn.
-”Anh, cô ta vừa là con gái của Bảo Minh, vừa là người sở hữu toàn bộ tài sản của Đại Bàng Đen…”
-”Vậy thì sao?”
-”Trước đây…trước đây…”
-”Trước đây làm sao?”
-”Dạ không có gì…”
-”NÓI”
-”Trước đây anh quen chị Nhi chẳng phải là vì muốn sáp nhập công ty của dì sao? Bây giờ anh và chị ấy chia tay, nhưng trước mắt là một con cá vô cùng béo bở…”
-”Cậu bảo tôi lợi dụng phụ nữ?”
-”Em, em không dám a…”
-”Thôi được, đi ra…”
Cũng khó trách hắn, anh trước đây như nào, anh cũng không nhớ rõ nữa…chỉ có điều, bây giờ hanh động ấy khiến anh ghê tởm.
*******************
Chuyện từ khi Hoàng Tú nhặt được miếng đồng.
Nghe nói, anh đã một mình trở về Lạc Tâm, cùng những hình ảnh lẫn lộn trong đầu.
Nghe nói, có đôi trai gái đi du lịch, rủ nhau ra xem bình minh, anh cũng ra xem, mới phát hiện bình minh chẳng đẹp gì cả!
Chỉ là có cam giác như mình đã tới đây, rất quen, đầu óc hiện lên hình ảnh người con gái tinh nghịch nhảy nhót, nhưng lại không nhớ ra ai cả…
Nghe nói miếng đồng này là của một bà bói ở đây. Anh tìm bà.
Theo lời bà anh có thể đoán được miếng đồng này là bà cho em trai và em dâu anh.
Tim anh đập rất mạnh, nơi này dường như là có kí ức gì đó thực sự đặc biệt, Tú cố gắng đi vòng quanh tìm kiếm, thực sự muốn có một manh mối gì đó!
BÙM!
Có đôi trai gái cùng nhau nhảy xuống bể bơi, cô gái mếu máo:
-”Em ghét anh lắm, em sợ nước, em không biết bơi…”
Chàng trai cười ranh mãnh, rồi họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Đầu anh đau, nhưng lần này anh không dừng lại, thực sự muốn nhớ rõ, cái hình ảnh kia, chính xác là gì? Lời một ai đó, chính xác là gì?
-”Không đâu, em sợ nước lắm…”
-”Không, bể này sâu lắm”
-”Vịt ơi em bơi được rồi này, từ giờ có thể bơi với anh rồi…hay mình bơi thi đi”
…..
-”Em không cần anh chấp ba phần tư bể…như thế này đi, bể này dài 90m, em đứng trước anh 20 mét, anh đứng ở vạch xuất phát, …”
-”Thôi mà, xuống đây tắm với em, bơi cả sáng mà không tắm à,
bẩn ૮ɦếƭ…”"
Khuôn mặt người bí ẩn trong giấc mơ dần hiện ra, những lời nói ngày một rõ…
-”Em không nói gì tức là đồng ý rồi đúng không? Được…tốt
lắm…”
-”Từ nay chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi…không gì có thể
chia cắt…có anh đây…đừng lo…”
-”Em xem này, tờ giấy này, trên đó đã ghi tên em và tên anh nhé…từ giờ, chúng ta là gia đình…chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đại gia đình…”
….
-”Gương mặt sáng ngời, nụ cười đáng yêu, chắc bố mẹ sẽ lấy tên một loài hoa đặt cho em?”
-”-”Tôi…tôi… nợ nần rất nhiều, nên mỗi ngày sống một nơi…lúc này chúng đang lùng sục tôi rất kĩ… ”
-”Một cộng một là hai…tên Việt, năm nay gần 31, thích cô bé ở cùng nhà, làm bánh rất ngon, cũng rất xinh đẹp, đáng yêu….em nghĩ hai chai R*ợ*u đủ làm tôi say ư? ”
-”Hôm nay anh tới thực chất không phải để học đâu…mà là nhớ con Ngan già của anh quá…”
-”Được, em sẽ giữ kín…có ai dí dao vào cổ em cũng không tiết lộ!”
…
-”Cô nhìn xem…chân tay gì mà được mấy centimet thế, cô là
người hay vượn thế này…”
-”Ui trời…em đã bảo dáng em người mẫu rồi mà…”
-”Vịt ơi…vịt đại nhân đại từ đại bi…tha cho dân nữ…dân nữ
không thể nuốt được đâu…”
-”Đại nhân ta là chỉ quan tâm tới dân nữ nhà ngươi thôi…ngồi
xuống ăn…NGAY”
…..
-”Được, anh đi đi…”
-”Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về…”
-”Em đợi anh ăn tối nhé!”
-”Được…
Hoàng Tú…
Không phải…không phải Hoàng Tú, mà là Hoàng Việt…
Chính bản thân cũng bị đả kích, một mình đứng giữa đất trời, ngày hôm đó, đã hứa về ăn tối với nàng, vậy mà sắp một năm rồi, sao có thể đốn mạt như vậy???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.