"Cứ để thằng Quân cạnh con hồ ly đấy, rồi nó sẽ biết bản thân ngu dốt ở chỗ nào..."
"Bà dạy thằng Quân hết nổi rồi"
"À, Đào, con lấy cho bà cái điện thoại, bà gọi luật sư Dương"
Đào khom lưng cúi đầu dạ, nhanh chân chạy đi lấy, bà hít một hơi thở dài, bàn tay chậm rãi tháo mắt kính bỏ xuống dưới bàn. Nói thật chứ, với tính cách ngông cuồng, ngang ngược của thằng Quân, không sớm thì muộn, bà cũng ૮ɦếƭ tức tưởi vì nó. Quân thừa biết bà không ưng thuận Tiêu Nhi thế mà vẫn cố chấp đưa con hồ ly đó đi chọn áo cưới.
Tùng Quân, nếu con cho rằng việc mẹ ép con cưới Mộc Miên là sai, khiến con căm ghét con bé như thế? Thì lần này mẹ cho con toàn quyền quyết định cuộc đời của con, để về sau con không còn oán trách mẹ nữa.
Mẹ sẽ cho con thấy bộ mặt người phụ nữ con đánh đổi mọi thứ, đã lừa dối con trắng trợn thế nào? Để xem đến cuối cùng là con đúng hay bà già này đúng?
Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
...
"Dạ, điện thoại đây thưa bà"
Mẹ Quân gật gật, đưa tay cầm lấy, bà bấm số gọi ngay cho luật sư Dương. Trước khi để thằng Quân cưới con bé Tiêu Nhi đó, bà cũng phải sắp xếp vài thứ.
Đợi bà chủ nói chuyện điện thoại xong xuôi, Đào rón rén hai chân đi lại, dè dặt ngồi xuống ghế hồn nhiên, ngây thơ hỏi.
"Ủa bà, bà gọi cho luật sư làm gì vậy ạ"
"Bà làm di chúc, bà phải dành phần cho cháu trai và con bé Miên. Đâu có cái chuyện người ngoài nhảy bổ vào hưởng"
"Con hồ ly đấy nó bảo yêu thằng Quân, thì bà cho nó được toại nguyện, để xem thằng Quân không tiền, không bạc, nó con mạnh mồm được không"
"Lúc ấy, e rằng lật cái mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng đó chứ"
Bà lạnh giọng dáng vẻ quý phái sang trọng cười mỉm nói. Đào nghe thế khúc khích cười tít cả hai mắt, Đào vô cùng quý Mộc Miên, cái hôm Miên đi, Đào buồn suốt, vẫn hay dọn dẹp căn phòng ngủ cho Miên, hi vọng một ngày mẹ con cô Miên sẽ quay về.
Nhắc đến căn phòng, Đào lại ghét Tiêu Nhi, cứ lăm le mãi thôi, bức quá Đào phải chốt cửa dấu luôn chìa khóa. Bà đứng dậy căn dặn vài chuyện rồi vào thư phòng chờ sẵn.
Khoảng 20 phút, luật sư Dương đến, Đào chạy ra mở cổng, rồi nhã nhặn theo lời dặn dò của bà chủ mời luật sư vào thư phòng. Đào xuống bếp pha một ấm trà mang vào trong, xong xuôi Đào ra cửa canh chừng cậu Quân về.
Bà và luật sư Dương bàn bạc công chuyện tầm hơn 30 phút, lúc luật sư lái xe rời khỏi, cũng vừa hay cậu Quân chở Tiêu Nhi về. Quân tình tứ, ôm chặt chiếc eo thon thả, mĩ miều của Nhi vui vẻ đi vào nhà. Eo ôi, Đào nhìn mà nổi cả da gà, Đào khom lưng cúi đầu
"Dạ, cậu mới về"
Quân chẳng đoái hoài đến lời Đào, thấy bà đang ngồi ở phòng khách đọc báo, Quân nhìn sang Nhi rồi nắm tay dẫn lại thưa chuyện.
"Mẹ..."
"Tôi nghe nói, hôm nay anh đưa con bé này đi thử áo cưới"
"Dạ đúng, dù mẹ có nói gì con vẫn quyết định cưới Nhi làm vợ, mẹ không cấm được con đâu"
Quân khẳng định chắc nịch, nắm chặt tay Nhi, bà bất lực thở dài, gấp tờ báo ngước mặt nhìn Quân. Dĩ nhiên bà không cấm cản rồi, bà còn mừng nữa là đằng khác. Phải để Tiêu Nhi dạy dỗ lại Tùng Quân thì nó mới thông minh được.
Bà cố tỏ ra bộ dạng, rầu rĩ, xót xa cất giọng.
"Anh nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi, thì không nghe lời tôi nữa"
"Mẹ đừng ép con có được không?"
"Được, được, nếu anh đã nói vậy thì tôi thua, anh muốn làm gì thì làm"
Dứt lời bà mệt mỏi lê đôi chân bỏ đi về phòng, Nhi thấy mẹ Quân khuất phục liền bĩu môi, chê cười, hóng hách, lên mặt. Bấy lâu nay, Nhi vẫn luôn nung nấu hoài bão, khi lên làm bà chủ ngôi biệt thự này và tài sản của Quân, sẽ tống khứ bà vào viện dưỡng lão.
Tiêu Nhi ôm cánh tay Quân, õng ẹo, giả vờ ngây thơ, nỉ non.
"Nói như thế là bác gái đã..."
"Mẹ đồng ý cho chúng ta làm đám cưới"
"Quân, anh nói thật không?"
"Dĩ nhiên là thật, em cũng thấy mẹ nói rồi"
"Cuối cùng, em cũng được làm vợ anh, Quân à? Em hạnh phúc lắm"
"Tiêu Nhi, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời"
"Dạ"
Nhi nghiêng đầu vào vai Quân nũng nịu, Quân vui vẻ bế Nhi về phòng ngủ.
...
Ngày hôm sau, Quân thông báo việc mình sắp kết hôn trên truyền thông, hầu như mọi người biết, cũng đều ngỡ ngàng, chả phải Trương Tổng đã có vợ con rồi ư? Giờ lại kết hôn là sao nhỉ...?
Tại Mộc Gia, Mộc Miên đang thư giãn, lúc con ngủ ngồi xem ti vi một chút, thì tình cờ thấy tin tức của Quân, Sáu từ trong bếp vội vàng bước ra cầm lấy remote tắt tivi. Sáu ầm ờ lúng túng viện cớ.
"Xem tivi nhiều có hại cho mắt, con lên nghỉ ngơi một chút đi, nấu xong Sáu gọi con xuống he"
Mộc Miên cười mỉm, ngước mặt nhìn Sáu bình tĩnh đáp.
"Con biết tin đó là gì mà Sáu, sớm muộn Quân cũng kết hôn với chị gái đó"
"Con không bất ngờ, cũng không thấy buồn. Dẫu sao những thứ đó ngay từ đầu đã không thuộc về con"
"Sáu không cần phải lo đâu, Mộc Miên buông bỏ rồi"
Sáu nghe xong, lẳng lặng gật đầu, nhưng nhìn vào đôi mắt của Mộc Miên vẫn hiện rõ sự đau buồn tủi thân. Miên đứng dậy, định lên phòng trông cu cậu tiếp, bất chợt ngoài cửa người hầu đi tới thưa.
"Dạ, cô Miên, có bác sĩ Cố đến chơi ạ"
Miên nghiêng đầu ngó ra ngoài thấy Cố Thành vui vẻ, cười tươi, tay rủng rỉnh mang cả đống hoa quả, bánh bước vào, Cố Thành lễ phép cúi chào dì Sáu.
"Cố Thành đến chơi đấy à, cháu ở lại ăn cơm luôn nha"
Sáu niềm nở mời, Cố Thành đến đúng lúc quá, có người nói chuyện với Miên, cô đỡ buồn suy nghĩ linh tinh, bác sĩ Cố hăng hái vâng dạ.
"Cháu có mua một chút hoa quả..."
"Ủa, sao cháu biết Mộc Miên thích những cái này mà mua"
"Dạ, thế ạ? Chắc do trùng hợp"
Cố Thành gãi đầu nói khéo. Những gì về Mộc Miên, anh đều biết, biết rõ là đằng khác, chỉ là Cố Thành không nói.
Sáu vui vẻ nhận lấy đồ Cố Thành đem tới, đưa cho sắp nhỏ mang vào trong, Sáu để bác sĩ Cố cho Miên tiếp chuyện.
Sáu đi vào bếp, bận bịu tay chân chuẩn bị đồ ăn.
Đợi Sáu đi, Miên chầm chậm bước lại, nụ cười trên khoe môi bất chợt gượng gạo, vẻ mặt hơi áy náy cái chuyện vài ngày kia.
"Em...em cảm ơn"
"Hôm trước, em ngủ quên, không xuống cùng anh ăn cơm, cũng không tiễn anh, Cố Thành anh đừng giận em nha?"
"Giận"
Cố Thành giả vờ nghiêm nghị đáp, Miên nghe vậy lấn cấn tâm trạng, Miên cắn môi chả biết trả lời làm sao.
Hôm đó Miên cũng sai, tự dưng bỏ khách, lên phòng ngủ quên mất tiêu, khi tỉnh dậy thì Sáu bảo Cố Thành dùng cơm xong, ngồi chơi một lúc đã về. Nói thật Miên có hơi ngại, tính nhắn tin xin lỗi, mới sực nhớ Miên không có số di động của anh.
Hồi trước Cố Thành có đưa cho Mộc một tấm danh thiếp, trong đó có số điện thoại, nhưng Miên chỉ cầm lấy rồi lãng quên ở một nơi, Miên vẫn chưa hề đá động lưu vào máy, Thành biết chắc giận tập hai cho xem.
Trông nét mặt buồn buồn, hối lỗi của Mộc Miên, Cố Thành bất giác bật cười, xoa xoa đầu Miên, hạ giọng.
"Anh đùa đấy, anh không giận gì cả"
Miên đanh định mở miệng đáp, người hầu trên lầu đi xuống nhỏ tiếng thưa.
"Cô Miên ơi, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi ạ"
"Ờ, cô lên ngay đây..."
"Mộc Miên, anh lên thăm bé Bắp một chút được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.