Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: 乃ún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 17 ☆
Đưa hồn. Trở về
Nao nao tiếng gió thắt tim
Tiếng ai ca thán xa xa bốn bề.
Hồn ơi, mau trở về.
—————
Phong ấn đã bị phá giải. Thần binh xuất thế.
Ma khí ngất trời.
Quý Dao hô một tiếng "Không tốt!", bên hông bỗng căng chặt, là bị Lâm An kéo xuống.
Hắn một tay tiếp lấy Viễn Chỉ, lại thấy một bóng đen lướt qua mình, cầm lấy thần binh.
Vân Trường Ly.
Đây là một Ma thần binh.
Lại còn đúng lúc, là một cái chiết phiến.
Hệ thống: "..."
A, hào quang nhân vật phản diện trong truyền thuyết kìa ( mà hình như có chỗ nào không đúng).
Không cần suy nghĩ, tiếp theo, thần binh đương nhiên sẽ nhận chủ.
Trời đất hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng biết tại sao tất cả quỷ hồn lại ngưng bạo động.
Chúng nó đã không có mắt từ lâu, chỉ còn lại một thân tàn hồn.
Giờ phút này, toàn bộ đều hướng về phía Vân Trường Ly.
Hắn ngồi trên cả triệu mảnh xương khô, đầu ngón tay là một chiếc chiết phiến đen tuyền.
Cây chiết phiến kia chậm rãi chuyển động.
Vân Trường Ly nhắm mắt, hàn quang đại chấn.
Mặt trời từ từ dâng lên ở phía đông.
Quỷ khí lạnh lẽo biến mất một chẳng còn lại điều gì, xương trắng cũng hóa thành tro bụi.
Vân Trường Ly mở mắt, hạ xuống đất.
Hắn nhận hàng vạn thi lễ, nhàn nhạt nói: "Đi tốt."
Tất cả hồn thể dần dần tiêu tan, vào luân hồi.
Ba rét chín lạnh đủ mấy đông, băng tuyết tan mau đón nắng hồng.
Quỷ vực, đã không còn nữa.
Quý Dao hiếm khi ngây người, nói: "Tôn giả quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh."
Cố Tam lại nói: "Thì ra là như vậy."
Thì ra là như vậy.
Vân Trường Ly nghiêng đầu nhìn y, nụ cười bình thường vẫn treo trên mặt Cố Tam rốt cuộc biến mất, kinh ngạc nói: "Không cố gắng làm một việc gì*, lại chính là hành động có tác dụng nhất, tôn giả cũng thật thủ đoạn."
(*) Câu gốc là "vô sở tác vi". Vân Trường Ly không nói.
Nhưng Cố Tam bỗng cảm thấy trước mắt mình tối đen.
Người như vây, tại sao cuối cùng lại là nhân vật phản diện?
Hắn làm sao có thể là nhân vật phản diện được?
Mà nếu hắn là phản diện, nhân vật chính sao có thể thắng được hắn?
Trước kia khi còn trong hẻm nhỏ, Cố Tam đã từng nghe một lão bịp bợm nói, nếu mày đã nói dối một câu, thì phải dùng rất nhiều câu nói dối khác để hoàn thiện nó, nói dối càng nhiều, lại càng dễ dàng đổi trắng thay đen.
"Tam nhi, mày biết tên lừa gạt như thế nào là giỏi nhất không?"
Lão bịp bợm gác chéo chân, nói: "Câu câu nói ra đều là sự thật, chỉ cần như vậy thôi mà cũng có thể thòng cổ mày vào long heo thả trôi sông."
Bởi vì là sự thật, cho nên mình cũng tin, mà bởi vì là sự thật, cho nên cũng chẳng cần sửa lại.
Cố Tam không tin, sao y có thể tin được chứ.
Y luôn cảm thấy người tốt trên đời đều nói thật, chỉ có người xấu mới có thể nói dối gạt người ta.
Cố Tam sững sờ nhìn Vân Trường Ly.
"Phản rồi." Cố Tam nói: "Phản hết rồi."
Vân Trường Ly vẫn không nói lời nào.
Đồ Mi cũng hiếm khi không cười đùa.
Cố Tam nói: "Đất đai hung hiểm, trăm vạn oan hồn, chấp niệm ngàn năm. Đây là căn nguyên của quỷ vực, theo như sư huynh giải thích, thật ra điều đúng cũng chỉ có hai cái. Không phải vậy, không phải vậy."
Tại sao quỷ vực này chiếm đóng ở ngoài Lương Thành nhiều năm, lại im hơi lặng tiếng?
Tại sao chỉ một bức tường thành lại có thể ngăn hai bờ sống ૮ɦếƭ?
Tại sao dân chúng bình thường, đệ tử bình thường vào Quỷ Lâm, không chống cự được đều bị đẩy ra?
Tại sao chỉ khi thần binh xuất hiện, quỷ vực mới có thể bạo động?
Tại sao lúc bạo động, chỉ vài đệ tử cấp thấp, lại có thể cứu ra được Quý Dao?
Đây là trăm vạn oan hồn, đúng thật là họ đã bị lừa gạt mà ૮ɦếƭ oan.
Máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Nhưng chấp niệm của bọn họ, vốn không phải báo thù rửa hận.
Bọn họ là trăm vạn tương hồn.
(*): Tương ở đây là 将 jiàng, tức là tướng sĩ. "Chấp niệm của bọn họ... là bảo vệ nhân dân bình an!"
Xương khô chôn xuống bờ sông vô định, hồn thuộc về nơi nào!
"Không phải là thần binh trấn giữ quỷ vực, đây là... quỷ vực trấn giữ Ma binh!" Cố Tam hô lên: "Quỷ vực này ở đây là để bảo vệ trăm nhà trăm họ trong thành!"
Đây mới chính là chấp niệm ngàn năm chẳng tán, thần hồn chẳng quên được mộng cũ.
Gió lớn não nè, tụng hát chiến ca từ thưở ngàn xưa.
Khói bụi, gió lửa.
Những hồn phách chẳng chịu rời đi.
Trải qua ngàn năm, ngay cả mặt mũi con mắt bọn họ cũng không nhìn rõ, nhưng vẫn trấn thủ tại đây.
Trông nom trăm họ Lương Thành.
Những quỷ hồn ngũ quan hư hoại hoàn toàn, lại vẫn luôn quan sát bọn họ.
Chỉ nhìn như vậy mãi.
Ngàn năm qua, có phải họ cũng nhìn tường cao của Lương Thành như vậy chăng.
Sau đó lại trở về rừng quỷ?
Cái gì cũng đã mất, cái gì cũng đã quên.
Chỉ nhớ ta một lòng vì quân.*
(*) Quân trong quân đội. (军: jūn) Vì vậy trấn thủ một phương quốc thổ, bảo hộ trăm họ bình an!
Bỗng nhiên Cố Tam rất muốn rơi lệ.
Trước mặt là ánh mặt trời chói lóa, tiếng chim hót hương hoa như thấm vào ruột gan.
Lòng y lại như thắt lại.
Mọi người đều yên lặng.
Cố Tam cúi đầu, làm một cái trọng lễ.
"Đi tốt."
Nao nao tiếng gió thắt tim
Tiếng ca ai thán xa xa bốn bề.
Hồn ơi, mau trở về.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: "Hồn hề quy lai" xuất xứ từ "Chiêu Hồn" của Khuất Nguyên, tui có sửa đổi một chút. Chương này có thể hơi ngắn, nhưng tui thật sự không thể dồn những thứ khác vào, đảm bảo chương sau sẽ phát đường. Bạn editor cute của các bạn cũng có lời muốn nói: Chuyển thơ Hán sang Việt đau não cực kỳ, tui ở đây lăn lộn cầu các bạn bình luận góp ý ủng hộ. Nói một chút về bài thơ "Chiêu Hồn", tui tìm vài nguồn Việt thì bài này là Tống Ngọc viết cho Khuất Nguyên chứ ko phải Khuất Nguyên sáng tác, khi nào tìm được nguồn đáng tin cậy hơn tui sẽ lại update cho các bạn nếu bạn nào quan tâm. Nhân tiện, Nguyễn Du cũng có viết "Phản Chiêu Hồn" để phản bác lại lời Tống Ngọc, viết cũng rất hay, các bạn đọc song song hai bài sẽ có nhiều thứ để ngẫm nghĩ nếu quá chán trong kỳ nghỉ vì corona:)))
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.