Chuyên mục: Ngôn Tình
Tác giả: Monster9277
Truyện chưa có lượt đánh giá nào.BTV: Novel79
Nguồn: Sưu Tầm
Tình trạng: Full
0 Đề cử
-"Lão đại, tất cả bộ phận thành viên trốn thoát của Diêm gia đã bị người của chúng ta tiêu diệt toàn bộ"
-"Rất tốt" – Giọng nói lạnh lùng âm trầm không chút biểu cảm của vị thiếu niên vang lên.
Hắn một thân màu đen đứng trên mặt đất đã bị phủ dày bởi lớp tuyết trắng xóa. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông khẽ thổi những lọn tóc che trước mắt để lộ gương mặt tinh xảo tựa như tranh vẽ của hắn.
Hàng lông mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế. Chỉ là... với cái ánh mắt đó của hắn thì cho dù trên người hắn có toát ra vẻ đẹp mê hồn đến đâu vẫn bị ánh mắt đáng sợ như muốn giết người đó đè cho bẹp dí.
Bởi vì đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng của hắn bất cứ khi nào cũng toát ra một vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, cứ như thể là cho dù cả cái thế giới này có gặp đại nạn mà hắn vẫn bình an vô sự thì hắn cũng sẽ mặc kệ vậy.
Không phải là hắn không biết che dấu mà là không che dấu nổi, sát khí đậm đặc như thế...
Đúng lúc hắn đang định quay người bước đi thì một tên thuộc hạ khác lại chạy đến, tức tốc báo cáo với giọng điệu hết sức cung kính:
-"Lão đại, thuộc hạ phát hiện có một bé gái khoảng chừng 7, 8 tuổi đang nấp trong chiếc xe đằng kia, có cần thuộc hạ..."
Huyết Băng vẫn chưa nói hết câu với lão đại nhà mình thì đã nhìn thấy cô bé vừa nãy mình tìm được đang đứng trước mặt lão đại từ bao giờ, lại còn túm áo của lão đại nữa...
Oh my god!!! Vốn dĩ định xin hỏi ý kiến của lão đại tha cho đứa trẻ này một mạng, dù gì thì nó cũng chỉ là một cô bé. Hơn nữa lão đại cũng chẳng bao giờ để ý gì nhiều tới thứ không gây bất lợi cho ngài ấy.
Lão đại từ trước tới giờ đều cực kì ghét người khác chạm vào ngài ấy, ngay cả quần áo cũng không được. Đằng này cô bé lại tự chui đầu vào rọ, xem ra hắn bất lực tòng tâm rồi, đành thắp hương cầu phúc cho cô bé vậy.
-"Buông ra" – Giọng nói của hắn mang theo vẻ lạnh lùng của ngày thường pha lẫn hàn khí lạnh lẽo khiến đám thuộc hạ đứng gần hắn không khỏi nổi da gà, tất cả bọn họ đều tự giác lùi ra xa theo bản năng.
Lão đại nhà họ một khi mà đã mất kiên nhẫn thì 100% sẽ giết người đó!!! Đến lúc ấy mà thằng cha nào đứng gần thì chỉ có nước đi đời nhà ma!! Huống hồ đó vốn chỉ là một bé gái, lại còn dễ thương thế này...
Một giây thương xót bé gái dễ thương tội nghiệp, hai giây còn lại dùng để thương xót chính mình!
Cũng chẳng biết là cô bé không nhìn thấy phản ứng như dẫm phải đuôi chó của đám thuộc hạ hay không phát giác ra sát khí trong giọng nói của hắn mà lại không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.
Dù sao thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, không hiểu cũng là chuyện thường tình.
Ai trong đám thuộc hạ nhìn về phía bé gái đó cũng nuốt nước bọt ừng ực như thể thần giao cách cảm mà cứ có cảm giác là bọn họ lùi xa lão đại ra bao nhiêu thì cô bé đó lại kéo áo lão đại mạnh bấy nhiêu...
Nghĩ thế, họ liền \\\'liếc mắt đưa tình\\\' ra hiệu với nhau: Có chạy không tụi bây?!
Chạy chứ! Tao còn muốn sống thêm vài năm nữa!!!
Cơ mà thằng nào chạy trước bây giờ?!
Mày chạy đi!
Mày chạy trước!
Thằng nào chạy trước thằng đó ngoẻo trước, ai ngu!!!
Và thế là không ai trong đám thuộc hạ dám chạy nữa, lão đại còn đang đứng nhăn răng ở đây mà mày dám chạy, trừ khi mày thật sự chán đời và đếch muốn sống nữa thì được.
Trong lúc bọn họ vẫn đang tâm sự cuộc đời với nhau thì bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng mềm mại cất lên:
-"Anh đẹp trai gì đó ơi! Có thể cho em mượn áo khoác được không? Em rất lạnh!"
Cô bé cười tươi, gương mặt tròn trịa đáng yêu của cô vì lạnh mà trở nên trắng bệch yếu ớt.
Trời mùa đông lạnh như muốn cắt da xẻ thịt người ta mà cô bé chỉ mặc mỗi một chiếc váy dài tay mỏng như thế, lại còn đi chân trần, sao có thể chịu được chứ, đám thuộc hạ mặc gần chục lớp áo trong người còn cảm thấy lạnh nữa là...
Hắn không nói gì, cúi đầu nhìn cô bé. Mí mắt hắn rung rung khẽ rũ xuống, đôi con ngươi đen láy lạnh lẽo bất chợt xẹt qua một tia phức tạp ngay đến chính hắn cũng không nhận ra, chẳng biết là hắn đang nghĩ gì.
Đám thuộc hạ xung quanh lập tức bày ra vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy lão đãi nhà mình lại đột nhiên cởi chiếc áo khoác đen đang mặc xuống choàng lên người bé gái.
Áo khoác của hắn cô bé mặc thành váy luôn, chưa kể hắn còn đưa tay kéo khóa áo lên bịt kín cả miệng mũi cô, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe.
Sau đó, hắn lại bất chợt cúi người bế cô bé lên. Cô giật mình hoảng hốt, liền vội đưa hai tay ôm choàng lấy cổ hắn theo bản năng.
Cô bé rất nhẹ, hắn bế cô trên tay mà dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu hắn mà không để ý thì có khi còn quên mà thả luôn tay xuống cũng nên.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đám thuộc hạ xung quanh ai nấy đều đưa tay đỡ lấy cằm mình, sợ không cẩn thận liền rớt mất. Tròng mắt sắp văng ra ngoài như thể gặp ma...không! Còn hơn cả gặp ma nữa!!!
Tới lúc mà lão đại của bọn họ sắp đi khuất tầm mắt rồi thì Huyết Băng mới sực tỉnh, vội vã chạy tới đấm vài cái vào đầu của mỗi tên thuộc hạ:
-"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?! Muốn ăn đòn à?!!!"
Nghe thấy tiếng quát lớn của Huyết Băng, bọn họ mới giật mình tỉnh mộng, chân trước đá chân sau chạy một mạch như bị chó đuổi về phía lão đại.
______________________________
5 năm sau...
Ủng hộ BTV
Chức năng đang trong quá trình xây dựng.
Đề Cử
Bạn đọc đánh giá!
Tủ truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.