Hôm nay vẫn như thường ngày, cần đi học thì đi học, cần đi làm thì đi làm. Cho đến khi dì ở cùng tòa nhà đưa cháu gái xuống, bé gái đeo cặp sách màu hồng nhìn thấy Tần Lục Trác kéo cửa xe đứng ở đó thì muốn xông lại.
Tần Lục Trác thấy vậy, cả người có chút lơ ngơ, gần như quát lớn theo bản năng: “Không thể tới đây.”
Giọng nói anh đột nhiên vang lên, đừng nói là trẻ nhỏ mà ngay cả dì hàng xóm cũng giật nảy mình.
Đứa bé cứng người đứng nguyên tại chỗ, ngược lại dì hàng xóm nhìn tư thế anh có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi thăm: “Lục Trác, cậu không sao chứ?”
Tần Lục Trác lắc đầu.
“Không có chuyện gì, chỉ là bên này cháu vừa mới ***, Đóa Đóa tới không tốt.” Trên mặt anh vẫn duy trì ý cười, nhìn không ra cảm xúc nào khác.
Thế là dì hàng xóm gật đầu, cũng may lúc này cách thời gian đi học không còn bao lâu, bà kéo tay cháu gái: “Đóa Đóa tạm biệt với chú Tần đi, chúng ta cần phải đi học rồi.”
Bé gái tiếc nuối vẫy tay với Tần Lục Trác.
Tần Lục Trác đưa mắt nhìn hai bà cháu rời đi, anh cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm, vừa rồi bị dọa đổ mồ hôi ướt sũng cả người. Khi anh đứng một mình ở đây thì không cảm thấy gì nhưng lúc Đóa Đóa muốn đi tới khiến anh giật mình.
Xung quanh vẫn bình thản như cũ, thỉnh thoảng có người đi ra từ trong hành lang.
Tiếu Hàn dẫn theo người đuổi tới đã là hai mươi phút sau, bọn họ gần như mở còi cảnh sát một đường bay như tên bắn.
Khi cậu ta đến nhìn thấy Tần Lục Trác đứng ở cửa xe, cánh tay vẫn duy trì tư thế tư thế kéo cửa xe như cũ. Cậu vừa định tới gần thì bị người bên cạnh giữ chặt, thấp giọng nhắc nhở: “Đội trưởng Tiếu, bây giờ còn chưa xác định được bên trong có bom hay không, anh không thể tới gần như thế.”
“Mẹ nó, cậu không nhìn thấy người đứng đó là ai sao?”
Người kéo lại đương nhiên biết, chỉ là lúc này Tần Lục Trác đã bị vây ở chỗ ấy, trước khi trung đội phá bom đến thì cho dù bọn họ tới cũng không làm được gì.
Cho nên dù bị mắng một trận nhưng người giữ Tiếu Hàn vẫn không buông tay.
Tiếu Hàn tức giận đi vòng quanh tại chỗ một vòng, mắng mấy câu thô tục.
Lúc Thẩm Phóng lái xe đến đã nhìn thấy xe cảnh sát.
Hiện giờ cảnh sát đã bắt đầu kéo dải niêm phong, bởi vì xe Tần Lục Trác dừng ở trước lầu, nếu như thật sự có bom, đoán chừng tòa nhà phía sau cũng nằm trong phạm vi phát nổ.
Cậu ta đang muốn xông tới thì bị cảnh sát ngăn cản ở bên ngoài dải niêm phong. Cậu tức giận thở hổn hển: “Là tôi gọi điện cho đội trưởng Tiếu các anh, anh ta ở đâu?”
“Ngại quá, làm phiền anh lùi về sau, không được tùy tiện lại gần dải niêm phong.”
Thẩm Phóng đang muốn nói, đúng lúc Tề Hiểu đi qua từ bên cạnh nhìn thấy cậu ta, a một tiếng rồi chạy nhanh đến: "Tới rồi tới rồi, đây là người của chúng ta, để cậu ấy vào đi.”
Lúc này người đồng nghiệp mới để Thẩm Phóng đi vào.
Thẩm Phóng nhìn xe Tần Lục Trác ở phía trước, sốt ruột hỏi thăm: “Tình huống bây giờ sao rồi?”
Tề Hiểu lắc đầu: “Đều đang đợi đội phá bom tới đây, bọn họ chưa đến chúng ta cũng không thể đi qua đó.”
“Không thể qua? Vậy mấy người để lão đại đứng một mình ở đó?” Thẩm Phóng không dám tin nhìn Tề Hiểu, nhấc chân muốn tiến lên.
Tề Hiểu nhanh chóng giữ chặt người lại, thấp giọng nói: “Tôi cho cậu vào không phải để quấy rối. Cậu cho rằng chúng tôi không nóng nảy sao? Vừa rồi đội trưởng Tiếu cũng muốn tiến lên, nhưng cậu có biết là bên kia có bom hay không còn chưa xác nhận được. Đội phá bom còn chưa tới, cậu tùy tiện đi qua, cậu có thể giúp đỡ phá bom hay làm gì?”
Thấm Phóng biết lời cậu ta nói đều đúng nhưng thời điểm như thế này cậu không chịu được.
Vừa nghĩ tới lão đại ở cùng một chỗ với bom, cậu lại chỉ có thể đứng nhìn ở xa.
Thẩm Phóng ôm đầu: “Mẹ nó, mẹ nó. Con mẹ nó lúc trước học máy tính làm gì chứ.”
Tề Hiểu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta cũng không chịu nổi, nhưng mà lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, cũng chỉ có thể khuyên.
Lúc này Tiếu Hàn cũng đang phát cáu hỏi trung đội chuyên gia phá bom sao còn chưa tới thì nhìn thấy hai chiếc xe vội vàng chạy đến. Sau đó có một đoàn người đi xuống từ trong xe.
Tiếu Hàn đi vội qua, hai bên nhanh chóng bắt tay. Người phụ trách đối phương liền hỏi: “Tình huống bây giờ là gì?”
“Nghi ngờ có bom nhưng mà vẫn chưa xác định được. Sau khi chúng tôi tới đã kéo dải ngăn cách xung quanh, sơ tán mọi người.” Tiếu Hàn lập tức nói.
Chuyên gia phá bom tên Tưởng Triết, anh ta nghe Tiếu Hàn nói xong, gật đầu.
“Bây giờ chúng tôi qua xác nhận tình huống, làm phiền mọi người nhanh chóng sơ tán các hộ gia đình trong chung cư, tốt nhất là trong phạm vi mười thước đều sơ tán hết.”
Sau đó, anh ta bắt đầu mặc trang phục phòng chống bạo động.
Có lẽ do bên này tụ tập nhiều cảnh sát cho nên đã hấp hẫn không ít người trong tiểu khu. Tiếu Hàn nhìn người bên ngoài dải ngăn cách, có chút không vui hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người tụ tập ở đây thế?”
"Hóng chuyện.”
Tề Hiểu một bên sờ mũi, bất đắc dĩ nói.
Tiếu Hàn nghe xong, chỉ vào đám người nói: “Vậy mấy người đứng ngẩn ở đây làm gì, chuyện bom nổ này là để bọn họ hóng sao? Đến lúc đó lỡ ảnh hưởng đến ai đó, mấy người có thể chịu trách nhiệm không?”
Thế là Tề Hiểu mang theo mấy người nhanh chóng đi tới.
“Mọi người nhanh chóng về đi, chuyện này không có gì hay để xem đâu.”
“Bác gái, chuyện này không thể quay đăng lên vòng bạn bè, bằng không điện thoại của dì sẽ bị tịch thu.”
"Chị ơi, chị xem chị còn ôm đứa bé trong lòng, nhanh về trước đi.”
Mấy người cảnh sát quèn tận tình khuyên bảo thuyết phục.
Ai ngờ ngược lại trong đám người lại truyền đến giọng nói gây rối.
Đặc biệt là một người ông 60 tuổi xông lên phía trước, thở hổn hển nói: “Sáng sớm cảnh sát các người đã đến tiểu khu chúng tôi, ít nhất cũng để dân cư như chúng tôi biết có chuyện gì chứ. Các người đây là làm việc không minh bạch, chúng tôi có quyền khiếu nại các người.”
“Đúng vậy, đây là tiểu khu của chúng tôi. Ít nhất là phải để chúng tôi biết.”
Có người phụ họa theo.
Tề Hiểu đau cả đầu, bọn họ nhất định không thể nói cho dân cư biết là có bom bởi vì sẽ gây ra khủng hoảng. Huống hồ bây giờ mạng lưới Internet phát triển như vậy, không thể xem nhẹ khả năng lan truyền của vòng bạn bè, đến lúc đó không chừng lại sinh ra lời đồn gì nữa.
"Mọi người nghe đây, bây giờ cảnh sát chúng tôi đang xử lý, mong mọi người tin tưởng, chúng tôi nhất định có thể xử lý thích đáng.”
Kết quả có thanh niên tinh mắt nhìn thấy đội phá bom cách đó không xa, oa một tiếng kinh ngạc, nói: “Đó có phải đội phá bom không? Tôi có nhìn thấy trên phim, đều mặc quần áo như thế.”
Phá bom...
Lần này xem như thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ.
Đám người nhất thời trở nên nôn nóng, người mẹ ôm con trước đó nhanh chóng lùi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại “Alo, chồng, anh nhanh chóng về đi...Hết ca gì nữa, bên nhà chúng ta có bom, anh nhanh chóng trở về đưa em và con gái đi thôi. Chuyện này quá dọa người rồi.”
Cuộc điện thoại của người mẹ này dường như kíc/h thích không ít người.
Người vây xem quả thật bắt đầu tản ra nhưng tản ra đồng thời cũng không ngừng gọi điện thoại.
Tề Hiểu nhìn một màn này, thở dài một hơi.
Ai ngờ ông lớn trước đó lại bắt đầu không buông tha, ông ta nói: “Cậu, cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này. Chỗ này của chúng tôi là khu dân cư nhỏ, mấy gười nhanh chóng đưa bom đi đi.”
Tề Hiểu cố gắng nhẫn nại, lại giải thích lần nữa: “Các vị, cảnh sát chúng tôi đang xử lý. Mong mọi người không tùy ý đăng lên vòng bạn bè, lan truyền tin đồn là phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Lời đồn gì, bây giờ nơi này có bom là giả sao?” Ông lớn kia tính tình sốt ruột, chỉ vào chóp mũi Tề Hiểu nói.
Đám người bên này còn đang la hét ầm ĩ, đội phá bom bên kia đã đến gần xe của Tần Lục Trác.
Trên người Tưởng Triết mặc trang phục phòng chống bạo động mấy chục cân, chậm rãi đến bên cạnh Tần Lục Trác. Qua thấu kính thủy tinh, anh ta nhìn người đàn ông trước mặt: “Tần tiên sinh, là anh báo cảnh sát à.”
Tần Lục Trác chớp mắt, lên tiếng: “Đúng, là tôi báo cảnh sát.”
“Anh chờ một lát, bây giờ chúng tôi liền gỡ bom.”
Đột nhiên nghe Tần Lục Trác thở dài, Tưởng Triết dừng lại, liền nghe anh nói: “Anh nghe cẩn thận xem.”
Tưởng Triết sững sờ, đến khi anh ta yên tĩnh lại, cẩn thận lắng nghệ.
Không lâu sau, con ngươi anh ta co lại, anh ta đưa tay về phía sau, yêu cầu công cụ mở lưng ghế trên ghế lái ra. Lúc mở lưng ghế ra, tiếng động tích tắc vốn không lớn lập tức rõ ràng.
Trước đó, trong nháy mắt Tần Lục Trác mở cửa xe thì nghe thấy tiếng động này.
Tưởng Triết nhìn thoáng qua ánh sáng màu đỏ nguy hiểm đang nhấp nháy của quả bom, phía trên nối liền với một sợi dây cực nhỏ, khi anh ta nhìn thấy rõ ràng sợi dây thì quay đầu nhìn về phía Tần Lục Trác: “Tần tiên sinh, may mà anh không đóng cửa.”
Nếu như Tần Lục Trác lên xe đóng cửa, sợi dây này nhất định sẽ đứt mất, đến lúc đó sẽ khiến thiết bị này phát nổ.
Lúc này anh đang kéo cửa xe, sợi dây dưới ánh mặt trời nhỏ xíu lại mỏng manh như thế. Tưởng Triết thấp giọng an ủi: “Tần tiên sinh, lát nữa chúng tôi sẽ dùng dụng cụ cố định cửa xe, trước đó tốt nhất là anh nên đứng yên không động đậy.”
Tần Lục Trác cười khổ một tiếng: “Ừm, tôi biết. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh, tôi đã duy trì tư thế này nửa giờ rồi.”
Tưởng Triết gật đầu.
Lúc này đã có người đi lấy dụng cụ, chuẩn bị cố định cửa xe.
Hiện trường khẩn trương nhưng có thứ tự, nhưng bọn họ không biết bên ngoài đã nhấc lên gợn sóng không nhỏ.
Bên này Úy Lam vừa tiễn khách hàng đi, vị khách tư vấn tâm lý này 8:30 đã đến. Mỗi lần cô ấy đều hẹn trước một giờ, hôm này lại chỉ nửa giờ đã đi.
Cho nên lúc cô ấy vừa đi chính là thời gian làm việc chính thức của văn phòng tư vấn.
Trương Tiêu bưng ly nước từ phòng nước đi ra, cúi đầu nhìn điện thoại, suýt chút nữa dung phải Úy Lam.
“Xin lỗi, xin lỗi, bác sĩ Úy, tôi không chú ý tới cô.”
Ly nước trong tay cô ấy lắc lư, mấy giọt nước văng lên trên áo Úy Lam.
“Nhìn cái gì mà tập trung tinh thần thế.”
Trương Tiêu lập tức nói: “Đang lướt vòng bạn bè, nói là phát hiện bom ở một khu dân cư.”
Đây chính là trái tim tổ quốc, thế mà có thể phát hiện chuyện đột kích bằng bom như vậy. Lúc này vòng bạn bè đều phát điên rồi, trang web tin tức đều đã phái người đi đến đó.
Úy Lam nhướng mày, có phần bất ngờ hỏi: “Bom?”
Trương Tiêu nhanh chóng đưa điện thoại của mình tới trước mặt cô, mở video ra: “Đây là video, bác sĩ Úy chị nhìn xem, nhiều cảnh sát ở hiện trường như thế, còn có đội phá bom, chính là người mặc trang phục màu đen đó, có phải giống như đúc trong phim không.”
Đối với Trương Tiêu mà nói đây xem như là một chuyện lạ.
Vốn dĩ Úy Lam không để ý, chẳng qua khi cô cúi đầu nhìn video thì ánh mắt bỗng nhiên thay đối, cô lập tức cầm lấy điện thoại Trương Tiêu, mở lại video một lần nữa. Bởi vì tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa quay rất xa nên hình ảnh tương đối mơ hồ.
Chỉ có như vậy nhưng Úy Lam vẫn nhận ra chiếc xe kia.
Cô phát lại video lần nữa, nhìn chằm chằm đến khi xác nhận được biển số của chiếc xe kia.
Tần Lục Trác.
Cô nhớ tới cuộc điện thoại lúc sáng, trong phút chốc, hô hấp trở nên khó khăn. Cho nên lúc đó anh đã phát hiện mình bị đe dọa bằng bom sao?
Sao anh có thể, sao lại có thể điềm tĩnh như không có việc gì vậy?
Trương Tiêu bắt gặp sắc mặt Úy Lam trở nên khó coi, có phần quan tâm hỏi: “Bác sĩ Úy, cô không sao chứ?”
Úy Lam trực tiếp trả điện thoại cho cô ấy, bước nhanh trở về văn phòng. Sau khi cô ấy mặc áo khoác liền cầm túi đi ra ngoài. Trương Tiêu vốn còn đang đứng ở hành lang chưa rời đi, thấy cô chạy đi nhanh chóng như thế, vội vàng hỏi: “Bác sĩ Úy, chút nữa còn có người cần tư vấn đến....”
“Hủy bỏ giúp tôi.”
Úy Lam không quay đầu lại, nói.
Trương Tiêu nhìn bóng lưng của cô ấy, lại nghĩ tới vừa nãy khi cô ấy xem video thì sắc mặt thay đổi. Thế là cô lại mở video ra xem, nhìn cẩn thận một lần, đến khi cô nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen mà chuyên gia phá bom vây quanh kia, lúc này ánh mắt khẽ thay đổi.
Cô nhớ trước đó đã nhìn thấy bạn trai bác sĩ Úy tới đón cô ấy tan ca.
Hình như giống chiếc xe này.
Sẽ không trùng hợp đến thế chứ?
Đáy lòng Trương Tiêu nghĩ ngợi không xác định.
Úy Lam xuống lầu, sau khi lên xe, vừa khởi động xe mà lại bị tắt máy. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục nổ máy xe.
Đến khi xe chạy được ra đường thì vừa lúc giờ cao điểm sáng sớm đi làm, ô tô ngoằn ngoèo kéo thành môt hàng dài, giống như không nhìn thấy điểm cuối.
Úy Lam chưa từng lái xe sốt ruột mà như thế, cô không ngừng đấm tay lái, không ngừng nhấn còi.
Khi đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, suýt chút nữa là cô đâm phải một người đang đi xe đạp vượt đèn đỏ. Cuối cùng, lúc cô đột nhiên phanh xe lại thì cả người giống như lập tức tỉnh táo.
Vừa rồi cô giống như một người bị chìm trong nước, đại não mất đi năng lực suy nghĩ trong nháy mắt.
Cũng may giờ khắc này cô đã tỉnh táo lại lần nữa.
Cô lại khởi động xe một lần nữa, nhấn số Tần Lục Trác.
Lúc này điện thoại Tần Lục Trác vang lên, Tưởng Triết nhìn thoáng qua anh, đội viên đội phá bom đã đưa dụng cụ tới để chuẩn bị cố định cửa xe, thế là Tần Lục Trác có thể rời khỏi nơi đây.
Tưởng Triết nhìn thoáng qua, hỏi: “Tần tiên sinh, trang bị này là trang bị cân bằng, chúng tôi cần đảm bảo an toàn của anh. Bây giờ anh không thể động đậy.”
Tần Lục Trác nghe tiếng chuông điện thoại, cho dù không thấy người gọi điện là ai nhưng dường như đáy lòng anh cảm giác được.
Là Úy Lam gọi tới.
Anh hỏi: “Tôi có thể nhận cuộc điện thoại này không?”
Tưởng Triết suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.
Sau đó, dưới tình huống cố gắng hết sức giữ cho mình đứng yên, Tần Lục Trác lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình là hai chữ Úy Lam hiện lên, khóe miệng anh khẽ nhếch, ấn nút màu xanh.
“Sao vậy?” Ngữ khí của anh bình tĩnh, không giống như một người đang gặp phải bom.
Úy Lam: “Em đang trên đường trở về.”
Tần Lục Trác sững sờ, vừa định ngẩng đầu lại nghĩ tới Tưởng Triết bảo mình đứng yên. Anh nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên không ngừng bên phía Úy Lam, dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của đối phương.
Anh thấp giọng an ủi: “Úy Lam, anh không sao.”
“Em đừng sợ.”
Cho dù đến lúc này, chống đỡ tất cả chính là anh, mà an ủi người khác cũng là anh.
Giọng nói anh trầm thấp lại kiên định, mang theo cảm giác an toàn không nói nên lời.
Khi Úy Lam nghe thấy giọng nói của anh, biết rõ anh còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng lo lắng ở đáy lòng dường như đã vơi bớt đi không ít. Cô thấp giọng nói: “Em biết, anh cũng đừng sợ.”
Tần Lục Trác nghe thấy bật cười.
Đúng là không có ai nói với anh, đừng sợ.
Sau khi cúp máy, Tưởng Triết nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Tần Lục Trác khẽ gật đầu, Tưởng Triết bắt đầu giơ ngón tay lên, hô: “Một, hai, ba, buông tay.”
Anh chậm rãi buông tay ra, cửa xe bị cố định tại một chỗ, sợi dây kia yên ổn giữa không trung, không có chút dấu hiệu sẽ bị đứt. Tần Lục Trác lùi về sau hai bước.
Nguy cơ tạm thời được phá bỏ.
Tưởng Triết lập tức phân phó đội viên đưa Tần Lục Trác ra ngoài dải niêm phong.
Khi nhìn thấy Tần Lục Trác chậm rãi đi về phía bên này, Tiếu Hàn lập tức xông lại, mạnh mẽ ôm anh một cái, hốc mắt thật sự có hơi ướt: “Trác ca.”
Tần Lục Trác nở nụ cười, vỗ vai cậu ta.
Sau đó Thẩm Phóng nhào lên, anh nhíu mày, vỗ vai cậu ta, thấp giọng nói: “Thẩm Phóng, không đến mức vậy chứ.”
Thẩm Phóng xịt mũi, là một người đàn ông mà lại vang lên tiếng khóc nức nở nói: “Lão đại, vừa rồi em vô cùng sợ hãi.”
“Sợ cái gì, trước kia chúng ta gặp bao nhiều chuyện rồi cũng đều đi qua.”
Tần Lục Trác khẽ cười nói.
Anh vỗ lưng Thẩm Phóng, lúc này cậu ta cảm thấy rất ngượng ngùng.
Bên kia Tưởng Triết dùng bộ đàm liên lạc với Tiếu Hàn, anh ta bắt đầu phá bom. Cho đến khi bên đó cẩn thận từng li từng tí đưa bom ra ngoài chuẩn bị phá, sau đó qua một phút, trong bộ đàm đột nhiên truyền đến một câu: “Mẹ nó.”
Tiếu Hàn sững sờ, nhanh chóng hỏi: “Sao vậy?”
“Giả.”
Tiếu Hàn thở dài một hơi.
Tần Lục Trác đứng bên cạnh, lúc nghe thấy câu này, đột nhiên tiến lên: “Tôi cảm thấy bọn họ vẫn cần tiến hành kiểm tra toàn bộ xe một lần.”
Tiếu Hàn gật đầu, sau khi liên lạc với Tưởng Triết xong, bên kia bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn bộ chiếc xe này.
Kết quả hai phút sau, bộ đàm lại truyền đến tin tức.
“Báo cáo, đội trưởng Tưởng phát hiện một quả bom.”
Cuối cùng là bọn họ phát hiện một quả bom giả ở một nơi khác, nói cách khác, chiếc xe này của Tần Lục Trác bị gắn hai quả bom giả và một quả bom thật.
Tiếu Hàn nghe xong thì cả khuôn mặt đen lại.
“Con mẹ nó tên bi/ến thái nào vậy, thật sự muốn đưa anh vào chỗ ૮ɦếƭ.” Anh ta nhìn Tần Lục Trác, có chút sợ hãi nói.
Tần Lục Trác cười lạnh một tiếng.
Úy Lam bên này lái xe trở về, khi về đến tiểu khu thì điện thoại cô cũng vang lên, vốn dĩ cô không định nghe máy nhưng mới quay đầu thì nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.
Trí nhớ cô rất tốt, huống hồ dãy số này hôm qua cô vừa chủ động gọi đi.
Cô cầm lấy điện thoại, nhận máy, bên kia không nói chuyện, cô không còn kiên nhẫn: “Nói chuyện đi.”
“Em có khỏe không?” Giọng nói Minh Hằng dịu dàng, nghe như đang quan tâm cô.
Một tay Úy Lam cầm tay lái, một tay cầm điện thoại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Cô nói: “Anh cho rằng thủ đoạn này của anh sẽ có thể hù dọa được chúng tôi?”
Ai ngờ bên kia lại đột nhiên nở nụ cười, thở dài nói: “Úy Lam, em đang nói gì vậy, sao anh không nghe hiểu chút nào hết.”
Thấy đến lúc này mà anh ta vẫn còn giả bộ, Úy Lam cũng không có ý định nói chuyện với anh ta nữa.
Trực tiếp cúp điện thoại.
Minh Hằng bên này nghe thấy tiếng tút tút, cúi đầu xem thì đã cúp điện thoại. Đúng là tính cách của cô, gọn gàng nhanh chóng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng.
Lúc trước, khi cô ấy nhìn thấu anh can thiệp đến tâm lý của mình, cũng là thế này.
Rõ ràng khi đó cô đối với anh đã có chút khác lạ.
Nhưng sau khi cô nhận ra ý đồ của anh thì đã lập tức lựa chọn rời xa anh, cắt đứt tất cả mọi liên lạc với anh. Có lẽ sự quyết đoán từ trước tới nay của cô luôn khiến anh lau mắt mà nhìn.
Chỉ tiếc, mỗi lần cô đều đối địch với anh.
Giống như trước đó khi ở Việt Nam, trong khu rừng rậm kia, thật ra anh vốn định Gi*t Tần Lục Trác rồi đưa cô đi. Nhưng lại không ngờ cuối cùng phải bồi thêm mạng của A Quá.
Minh Hằng cúi đầu, sau đó nhấn một số điện thoại khác.
“Lập tức sắp xếp cho hắn ta rời đi, đừng để lại bất kỳ manh mối gì.”
Người bên kia sau khi nhận được mệnh lệnh của Minh Hằng lập tức bắt đầu sắp xếp thành viên rút lui.
Loại *** này cho dù cẩn thận hơn cũng sẽ lưu lại dấu vết.
Cho nên trước khi cảnh sát tìm tới thì bọn họ phải lập tức rời khỏi nơi này, ít nhất không để cảnh sát tìm thấy trước.
Úy Lam không thể lái xe vào tiểu khu, bởi vì lúc này có phóng viên chờ bên ngoài. Bảo vệ tiểu khu và cảnh sát phối hợp ngăn cản không để người ngoài đi vào trong.
“Chào anh, nhà tôi ở đây.” Úy Lam chen vào nói với cảnh sát.
Cảnh sát nhìn cô một cái rồi hỏi: "Nhà cô số mấy?"
Úy Lam báo số nhà Tần Lục Trác, ai ngờ cảnh sát lại nhìn cô bất đắc dĩ nói: "Cô à, phòng này chỉ đăng ký một người, không có tên cô. Làm phiền cô đừng cản trở chúng tôi chấp hành công vụ.”
“Tôi...” Úy Lam há to miệng.
Hiển nhiên cảnh sát này cho rằng cô là phóng viên, muốn duc nước béo cò.
Nhưng hồi lâu sau cô cũng không thể nói được gì.
Cho đến khi có người nhìn thấy cô cách xà ngang, gọi: “Bác sĩ Úy?”
Úy Lam nhìn anh ta, người kia cười nói: “Tôi là lão Hoàng, hai ngày trước chúng ta có gặp nhau ở cục cảnh sát đấy.”
Thế là cô mới nhớ ra đây là một cảnh sát ở phân cục Cảnh Sơn, mấy ngày trước vì vụ án của Lưu Cẩn, cô thật sự có gặp qua anh ta ở cục cảnh sát.
Lão Hoàng thấy cô bị ngăn ở bên ngoài, lại biết người bị nhốt bên trong là ai cho nên nhanh chóng đưa cô vào.
Cậu ta nói: “Cô đang lo lắng cho đội trưởng Tần phải không, yên tâm đi, chuyên gia phá bom còn đang phá. Nhưng mà đội trưởng Tần đã không sao.”
Lúc nghe câu không sao này, đầu gối Úy Lam không tự giác mà mềm nhũn cả.
Đang đi đường suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.
Lão Hoàng bất ngờ nhìn cô, lo lắng hỏi: “Bác sĩ Úy, cô không sao chứ.”
Úy Lam lắc đầu.
Nhưng mà sắc mặt cô tái nhợt, lão Hoàng có thể hiểu được, bạn trai xảy ra chuyện như vậy có thể không lo lắng sao?
Lúc Úy Lam nhìn thấy người đàn ông với dáng đứng thẳng tắo cách đó không xa, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt anh, từng đường cong thâm thúy sắc sảo lộ ra sự anh tuấn và cứng rắn.
Vốn dĩ Tần Lục Trác đang nói chuyện với nhóm Tiếu Hàn.
Ai ngờ phía sau truyền đến một lực va chạm, giống như tâm linh tương thông, anh bắt được cổ tay người tới, ôm cô vào trong ng mình.
“Tần Lục Trác.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tần Lục Trác cho là cô bị dọa bèn đưa tay vuốt hai lần sau đầu cô, an ủi: “Úy Lam đừng sợ. Không sao, em nhìn xem, đã không sao rồi...”
Nhưng anh vừa nói xong câu đó thì miệng đã bị ngăn lại.
Úy Lam chặn miệng anh không chút do dự trước mặt bao người, cô từ từ nhắm mắt lại hôn anh thật sâu.
Giờ khắc này không còn ai khác, chỉ có anh.
Mấy người đứng một bên mới đầu là sửng sốt, sau đó tất cả mọi người đều ăn ý quay đầu.
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Tần Lục Trác buông cô gái trong lòng ra, anh nhìn cô, dường như trong lòng có một cảm giác xúc động muốn trào ra ngoài.
Anh nhìn cô.
Nhưng Úy Lam mở miệng trước, cô hỏi: “Tần Lục Trác, chúng ta kết hôn đi.”
Trên mặt Tần Lục Trác lộ ra biểu cảm bất ngờ.
Úy Lam lại có chút kích động: “Vừa rồi bị ngăn lại ở cổng, em đã suy nghĩ nếu như anh thật sự xảy ra chuyện thì ngay cả tư cách đặt tên em cạnh tên anh cũng không có. Có lẽ chuyện này quá vội vàng nhưng em biết, mình tuyệt đối không hối hận.”
Vẻ mặt cô nhìn anh đầy chân thành.
Tần Lục Trác cúi đầu chạm vào trán cô, thấp giọng nói: “Vừa rồi anh bất ngờ có đúng hay không.”
Anh đột nhiên nở nụ cười.
“Anh bất ngờ không phải vì câu nói này của em, mà là nghĩ sao em lại nói ra câu nói mà anh muốn nói chứ.”
“Úy Lam, anh muốn cưới em.”
Giờ khắc này, bọn họ cam tâm tình nguyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.