- Thảo chuyện hồi đó con bỏ qua cho cô nha,do túng quá nên mới làm bậy.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu còn Bà Lan thì nói đủ thứ chuyện nào khen con bé nhà Tôi nhanh nhẹn.... xinh xắn... Rồi khen Tôi nay đẹp...
Nói một mình không thấy Tôi đáp lại cuối cùng Bà cũng vào vấn đề chính của mình.
Bà Lan nói.
-Thảo này ! Ba chồng con nay làm ăn thua lỗ nên cô qua đây tính mượn vợ chồng con ít tiền được không???
" Cuối cùng cũng chịu lòi cái đuôi cáo hổ chồn ra rồi, đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì... ? Bản chất sống vì tiền thái quá thì một khi đã ăn sau vào máu rồi thì khó chữa lắm, chắc là bệnh nan y rồi không có thuốc nào chữa được, bao nhiêu nỗi uất hận lại được thể ùa về trong tâm trí tôi, tôi nhớ rõ chứ, nhớ như in là đàng khác, những lúc vợ chồng tôi đói khát thì đâu ai cho, họ có gì từng hạt muối ,bát gạo cũng hăn hón cho con Quỳnh còn đổi lại họ luôn dành cho vợ chồng tôi ánh mắt khinh Bỉ, thử hỏi nếu chúng Tôi vẫn nghèo liệu họ có thèm bước chân tới nhà ... "
Tôi nhìn Bà Lan từ từ nói.
- Thứ nhất con không có Ba chồng , con gọi là Ba chồng là để che mắt thế gian thôi vì ngày xưa ông ấy đau có câu trầu hỏi cưới con cho anh Nam đau.
- Thứ hai ngày đó hai vợ chồng con nghèo khổ Ông đâu có lo cho vợ chồng con đâu, anh ấy bị tai nạn ông ấy cũng đâu thèm ngó ngàng tới xem con trai ông ấy bị nặng hay nhẹ, con sinh cháu đã bao giờ ông tới thăm cháu nội ông lần nào chưa...??? Hay cái gì cũng con Quỳnh... Vậy thì giờ để con Quỳnh nó lo nhé... ! Thảo không biết đến chữ lo là gì đâu ạ! Cô thông cảm nhé..!
Bà Lan nghe Thảo nói vậy thì cay cú lắm hai tay vò vào ống quần chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi nói.
- Thôi cũng đến giờ lo cơm trưa rồi, dì về đây.
- Dạ , dì đi thong thả ạ!
Bà Thảo vừa định đứng dậy bước đi thì điện thoại báo có người gọi đến.
- hả sao... Chị nói gì Ông Quân nhà Tôi bị tai nạn....
Huhu
Cúp điện thoại bà Lan nhìn Tôi khóc lóc nói.
- Thảo ơi! Ba chồng con bị xe đυ.ng nằm bệnh viện rồi.
Nói xong bà ấy cũng thất thần rồi chạy nhanh về.
Tôi tuy nói là nói vậy,hận là hận vậy nhưng thấy như vậy Tôi cũng không thể nào làm ngơ được vì dù sao đó cũng là Ba của Anh , tôi lấy điện thoại gọi ngay cho anh , khoảng mười phút sau Tôi thấy anh về, anh vội vàng chạy vào viện Tôi cũng vội gửi con cho hàng xóm rồi đi với anh.
Đúng là người ta bỏ mình thì được chứ mình không đành lòng mọi người ạ.
Đúng là máu mủ tình thâm nó có một sức mạnh phi thường thật ấy....
Khi tôi và anh vào tới thì thấy vợ chồng con Quỳnh đã ở đó , có lẽ nó cũng vừa mới tới.
Tôi thì không vào trong mà nghe các bác sĩ nói Ba anh chỉ bị nứt xương ở cánh tay nên bó bột
Rồi ở lại vài ngày Theo dõi rồi về.
Tôi ngồi ở hành lang chờ anh . thấy vậy thằng Danh , chồng cái Quỳnh bước lại chỗ Tôi và nói.
-Chị Hai , chị đóng tiền viện phí cho Ba đi.
"Đúng là nực cười quá mà hay tại họ có thói ỷ lại quen rồi nhỉ "
Tôi nhìn nó mỉm cười đáp.
- Ủa ... Út em đi bỏ quên não ở nhà hay em không có não vậy? Mắc gì chị phải đóng?
Nó nghe Tôi nói vậy thì xửng cồ lên nói.
- Bà là dâu trưởng thì Bà lộ chứ sao...? Bà nói ai không não hả... ?
Nó lại chọc đúng cục tức của Tôi nói nói lớn.
- Mẹ bà mày chớ dâu trưởng con mẹ gì , có cưới hỏi gì Tao không mà giờ kêu Tao trước. Trước cái gì ông cũng chăm chăm lo cho 2 đứa mày thì giờ 2 đứa mày tự đi mà lo.
- Cái con quỷ cái này.
Nó vừa nói vừa định tiến lại để đánh tôi thì tôi né nhanh sang một bên , nó bị trượt chân té đập mặt qua một bên Tôi vội chạy lại và tát "bôm bốp" vào mặt nó, vừa tát Tôi vừa nói.
- Mẹ... Mày... Mày là cái đéo gì mà đòi đánh Đánh hả , nghĩ tao dễ ăn hϊếp lắm à,( vừa nói Tôi vừa đá, vừa đạp nó thêm mấy phát).
Mọi người gần đó thấy vậy thì chạy lại can, Nam nghe thấy ồn ào cũng vội chạy nhanh đến.Con Quỳnh lúc này cũng tới theo luôn.
Nó tới thấy chồng nó nằm dưới đất thì chửi Tôi.
Tao đánh ૮ɦếƭ mẹ mày.
- Con đĩ mày đánh chồng Tao à.
Nó lao tới thì Nam vội can ra và quát.
- Mày làm cái gì vậy hả? Mất dậy cũng vừa vừa thôi.
Tôi từ từ tiến tới nhìn anh nói.
- Anh dậy em anh được không? Hay để Tôi dậy?
Nói xong tôi chỉ thẳng mặt nó nói tiếp.
- Nhìn chồng mày mà làm gương nhé! Mầy không đủ cơ tay đôi với chị mày đâu.
Nói xong Tôi quay qua anh nói tiếp.
-Nam tiền viện em thanh toán rồi, đừng có chọc điên em giờ thì đi về.
Nam"ừ" một tiếng rồi định đi về thì con Quỳnh lại nói .
- Anh hai , anh sợ vợ cũng vừa vừa thôi ... Đồ hèn...
Nghe xong câu nói đó Nam từ từ đáp.
- Vợ anh cả xóm ai cũng sợ, thì sao anh không sợ mà anh sợ vợ anh chứ đâu sợ vợ thiên hạ. Tốt nhất anh cũng đã làm tròn trách nhiệm rồi, giờ thì lo cho Ba đi vì với anh bây giờ chỉ có vợ và con anh thôi.
Cô ấy luôn bên anh những lúc khó khăn nhất, và ít ra cô ấy cũng không nhẫn tâm bỏ anh nằm bơ vơ một mình trong bệnh viện như Ba và các em đã từng đối xử với anh.
Nói xong rồi Nam bước đi.
Ông Quân nãy giờ nằm ở trong chứng kiến tất cả mọi sự việc, ông khẽ thở dài, khoé mắt có chút ươn ướt, có lẽ Ông cũng đã nhận ra những lỗi lầm và sự vô trách nhiệm của người làm Ba.
Bởi thế nên sống ở đời đừng vội khinh ai vì biết đâu người mình khinh sẽ là người giúp mình trong những lúc khó khăn.
Tôi hay nhìn chồng cười đùa nói.
" Chồng có lẽ mình nợ nhau anh nhỉ, nên giờ phải ở với nhau để trả nợ cho nhau"
......Hết...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.