Lá thư đã được truyền đi, rất nhanh sẽ có người đến đúng không?haehyuk8693
Dạ Hàn một mình nằm ở trên chiếc giường sạch sẽ, bên giường là một chiếc giường gỗ nhỏ đơn sơ, hai tiểu bảo bảo đang nằm ở bên trong, tay nắm chặt tay, vẻ mặt ngủ say vô cùng an ổn. Dạ Hàn cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua giường gỗ, rồi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, giờ khắc này y thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang xói mòn dần dần.
Rất nhanh, rất nhanh có thể gặp được người rồi đi…Chủ tử…Sở Hoan…
Trong một khắc cuối cùng của cuộc đời, tâm trí của Dạ Hàn không ngừng hiện lên những đoạn ký ức ngắn ngủi, từ lúc cùng Sở Hoan mới gặp mặt, cho đến khi chia lìa.
“Dạ Hàn, ngươi thật sự muốn đi theo ta sao?”
“Dạ Hàn là ám vệ của chủ tử, chủ tử đi chỗ nào, Dạ Hàn liền đi chỗ nấy.”
Đó là cuộc trao đổi sau khi y cùng Sở Hoan đã thông qua võ thí, Sở Hoan lần đầu tiên chính thức hỏi y, y lúc ấy cũng đã trả lời như vậy. Cho đến tận sau này, mỗi lần Sở Hoan hỏi y, y cũng đều là trả lời hắn như thế. Nay y cũng muốn thực hiện lời hứa hẹn này, “Sở Hoan, ngươi chờ ta.” Dạ Hàn thấp giọng kêu một tiếng, nước mắt theo hai má chảy xuống.haehyuk8693
Lúc ban đầu, y chỉ là một ám vệ được phái đến bên người Sở Hoan, chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh hết thảy những chuyện như sau này. Y là cô nhi, lúc còn trong quân doanh ám vệ, đều y học tập vĩnh viễn chỉ là *** cùng trung thành, là Sở Hoan đã dạy cho y biết thế nào là cảm tình. Giống như lần đầu tiên gặp mặt mà y luôn luôn nhớ kỹ, đứa nhỏ hơi chút lỗ mãng cũng rất có cá tính, trong ánh mắt mang theo sự đơn thuần và ngạo khí tràn ngập, làm cho sinh hoạt buồn tẻ vô vị của y từ nay về sau đã không còn như trước.
Ba năm sớm chiều ở chung, đã mang đến cho nhau thói quen cùng tồn tại đồng hành. Năm năm cùng sinh cùng tử, tựa hồ đã sớm không còn gì có thể tách rời bọn họ, nhưng khi đó y mãi vẫn không thể hiểu được, cứ cho rằng những thứ này bất quá chỉ là chủ tớ chi nghĩa bằng hữu chi tình, cho rằng y chỉ có cảm tình như một ám vệ đối với chủ nhân của mình thôi. Thẳng đến năm ấy khi phát sinh mọi chuyện, y mới biết được Sở Hoan ở trong lòng y, đã sớm không còn là một người chủ nhân đơn giản như vậy. Cho nên từ đó về sau, y càng đối với Sở Hoan ‘hắn cần hắn cứ lấy’, mặc dù lúc ấy y đã nghĩ, Sở Hoan chỉ xem y như một người bằng hữu duy nhất mới có thể nắm chặt lấy y như bám lấy khúc gỗ trên sông.
Nhưng sự thật đã chứng minh, y đã sai lầm rồi, Sở Hoan đến cuối cùng còn vì y mà để lại đường lui, nhưng lại chặt đứt sinh lộ của chính mình… Nếu y ngăn cản hắn, nếu y cùng hắn…”Sở Hoan…”haehyuk8693
“Dạ Hàn, ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Ngày mai ngươi liền vụng trộm ra khỏi thành, đến thành An Thuận tìm một trạch viện cũ. Sau đó ở lại đó giúp ta đợi một người phi thường trọng yếu, hắn chưa đến thì ngươi không được đi, đã biết chưa?”
Đó là câu nói cuối cùng mà Sở Hoan nói với y. Y vốn tưởng rằng, Sở Hoan là thực sự bảo y đi tìm một người vô cùng quan trọng để thương lượng kế hoạch báo thù. Ai ngờ dù đã đợi rất lâu, không có đợi được người đến, nhưng lại đợi được tin tức Lạc Vương qua đời, khi đó y mới biết được chính mình đã bị lừa, mới biết được dụng ý của Sở Hoan…Cũng mới biết được sự tồn tại của Sơ Nhi.
Sơ Nhi, đó là đứa nhỏ của y cùng Sở Hoan, y vì hắn mà đặt tên cho con là “Dung Sơ”. y cho tới bây giờ, đều không nghĩ tới mình sẽ sinh ra đứa nhỏ này. Từ sau khi đến Chiêu quốc, rồi Sở Hoan lần lượt muốn y, y vốn tưởng rằng chuyện đó bất quá là vì Sở Hoan muốn rửa sạch khuất nhục mới làm vậy, mà y cũng không cảm thấy ủy khuất gì. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai Sở Hoan là muốn dùng đứa nhỏ này để trói buộc y tại nhân thế, nhưng cái thế giới đã không còn ngươi, cho dù có đứa nhỏ cũng không đáng để y lưu niệm.
Y cũng không nghĩ muốn báo thù, Sở Hoan khi còn sống đã vì chuyện báo thù mà hủy đi tương lại, y cũng không nghĩ sẽ hãm hại người thân của hắn. Nhưng Tiêu Diệc Nhiên đã Gi*t Sở Hoan, cũng nên trả giá đại giới. Thế nhưng hiện tại lại có Sơ Nhi, y muốn đảm bảo cuộc sống sau này của Sơ Nhi, cho nên mới bắt cóc nhi tử của Tiêu Diệc Nhiên, gieo vào người chúng cổ đồng mệnh. Cổ đồng mệnh nay đã thành, lấy tình huống của Tiêu Tử An hiện tại cũng khẳng định không thể giải trừ, y rốt cục có thể an tâm ly khai.haehyuk8693
Chỉ là thực xin lỗi đứa nhỏ kia, bảo bảo luôn nhu thuận hiểu chuyện chưa bao giờ khóc nháo, chỉ hy vọng về sau y cùng với Sơ Nhi có thể hảo hảo ở chung…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.