Chương 2: Ký Ức Đầu Đời

Từng Bước Gần Nhau

Novel79 20/12/2024 08:39:22

Chương 2: Ký Ức Đầu Đời


Đêm đó, sau khi về nhà từ buổi tiệc, An Nhiên ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội. Ánh trăng mờ nhạt hắt qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một vẻ yên bình, nhưng lòng cô lại đầy xáo động. Cảnh tượng gặp lại Vũ Hàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cuốn phim tua chậm. Ánh mắt lạnh lùng của anh, lời nói sắc như dao… tất cả đều khiến trái tim cô nghẹn lại.


Bảy năm không dài, nhưng cũng không ngắn để làm mờ đi hình ảnh của anh trong cô. Những ký ức đẹp đẽ ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể thấy rõ từng chi tiết.


Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh, tại thư viện của trường.


Ngày hôm đó, cô đến thư viện để tìm một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật. Nhưng khi vừa bước qua cửa kính, cô bị thu hút bởi bóng dáng một chàng trai ngồi gần cửa sổ. Anh đang cắm cúi viết gì đó, ánh sáng từ ô cửa kính rọi xuống khuôn mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt chăm chú và đôi mày đậm. Cô đứng sững lại, tim đập nhanh hơn bình thường.


“Anh ấy là ai nhỉ?”


Cô tự hỏi, nhưng không dám tiến đến gần. Thay vào đó, cô chọn một chiếc bàn gần anh, đủ xa để không gây chú ý nhưng cũng đủ gần để quan sát.


Lần đó, cô không tìm được cuốn sách mình cần, nhưng cô nhận ra mình đã bị thu hút bởi chàng trai lạ mặt ấy.


Những ngày sau, cô tiếp tục đến thư viện vào giờ đó, với hy vọng sẽ gặp lại anh. Và đúng như cô mong đợi, anh luôn ngồi ở cùng một chỗ, cắm cúi viết hoặc đọc sách. Cô bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về anh: cách anh thỉnh thoảng vuốt tóc khi đang suy nghĩ, cách anh lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, hay cách anh khẽ cau mày khi đọc những đoạn khó hiểu.


Rồi một ngày, cô lấy hết can đảm để bắt chuyện.


“Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải là cuốn ‘Lịch sử Nghệ thuật Phương Tây’ không?”


Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lùng. Cô bất giác nín thở khi bắt gặp ánh mắt ấy.


“Đúng rồi, nhưng tôi sắp đọc xong. Nếu cô cần, tôi có thể đưa lại ngay.”


Giọng anh trầm ấm, nhưng không có ý thân thiện. Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh đã khép sách lại và đưa cho cô.


“Tôi đọc xong rồi. Cô cứ dùng đi.”


“À, cảm ơn anh. Tôi không định làm phiền…”


“Không sao,” anh đáp ngắn gọn, rồi quay lại với quyển sách khác.


Cô ôm cuốn sách trong tay, cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, nhưng cô nhận ra rằng sự im lặng của anh không phải là lạnh lùng, mà giống như một bức tường, chỉ cần kiên nhẫn là có thể vượt qua.


Những lần sau đó, cô bắt đầu chủ động hơn. Thay vì ngồi xa, cô ngồi gần anh hơn, đôi khi mượn cớ hỏi về những cuốn sách anh đang đọc. Ban đầu, anh chỉ đáp qua loa, nhưng dần dần, anh bắt đầu chủ động hỏi lại, và họ có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về sách, trường học, và cuộc sống.


Qua những lần trò chuyện, cô biết tên anh là Trần Vũ Hàn, sinh viên khoa Kiến trúc. Anh nổi tiếng là người thông minh, luôn đứng đầu lớp, nhưng cũng ít nói và khó gần. Sự chín chắn của anh khiến những cô gái khác trong trường vừa ngưỡng mộ, vừa e dè.


Nhưng với cô, sự trầm lặng ấy lại là điều thu hút nhất. Anh giống như một cuốn sách khó hiểu mà cô muốn dành cả đời để đọc và khám phá.


Rồi một ngày, cô mạnh dạn mời anh đi uống cà phê sau giờ học. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nhưng anh lại đồng ý, làm cô không khỏi bất ngờ.


Buổi cà phê hôm đó là khởi đầu cho mối quan hệ của họ.


“Cô luôn chủ động như vậy sao?” anh hỏi, ánh mắt có chút tò mò.


“Chỉ khi tôi muốn làm quen với ai đó,” cô đáp, nụ cười tươi tắn làm sáng bừng khuôn mặt.


“Thật sao? Nhưng cô không sợ tôi sẽ từ chối à?”


“Nếu anh từ chối thì sao? Cùng lắm tôi sẽ thử lại lần sau,” cô nói đùa, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp.


Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để khiến tim cô đập loạn nhịp.


Sau hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi nói, những lời của anh luôn khiến cô cảm thấy yên bình. Cô kể cho anh nghe về những mơ ước của mình, về gia đình, bạn bè, và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh không hay bày tỏ cảm xúc, nhưng sự lắng nghe chăm chú của anh khiến cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành.


Dần dần, họ trở nên không thể thiếu nhau. Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong thư viện, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ mà cô không thể quên.


Nhưng cũng chính vào lúc cô nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc, mọi thứ bắt đầu rạn nứt.


Áp lực từ gia đình cô xuất hiện như một cơn bão lớn. Mẹ cô, người luôn kỳ vọng cô sẽ kết hôn với một người đàn ông "xứng đáng", không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của họ. Dù Vũ Hàn tài năng và tương lai rộng mở, mẹ cô vẫn cho rằng anh không đủ điều kiện để mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp.


Những trận cãi vã giữa cô và mẹ ngày càng nhiều hơn, và mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy như bị xé làm hai. Một bên là tình yêu dành cho anh, một bên là trách nhiệm với gia đình.


Đêm trước ngày cô rời đi, cô đã đến gặp anh lần cuối. Cô muốn nói với anh rằng cô phải ra nước ngoài, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh, cô lại không thể thốt nên lời. Cô sợ rằng mình sẽ yếu lòng, sợ rằng nếu anh níu kéo, cô sẽ không đủ can đảm để rời xa.


Vì vậy, cô chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn anh lần cuối, khắc sâu hình ảnh ấy vào tim trước khi quay lưng bước đi.


Quá khứ ấy đã khép lại, nhưng nó không ngừng gõ cửa mỗi khi cô cố gắng quên đi.


Bảy năm sau, cô trở về, và giờ đây, cô phải đối diện với chính người mà cô đã bỏ lại.


An Nhiên đặt tách trà xuống, đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm. Cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Nếu có một cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm, cô sẽ không từ bỏ.

Novel79, 20/12/2024 08:39:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện