Khi nào trở về nước tôi sẽ nâng cô lên thành người đứng đầu giới giải tríEdit: Cindy
Tô Nhứ bưng ly rượu nhìn trái nhìn phải, vừa thấy mới lạ vừa thấy kinh ngạc. Trải nghiệm siêu nhiên này đã thành công lật đổ thế giới quan của cô.
"Ý của anh là, giữa tôi và anh có ý thức cộng cảm, sau đó anh có thể gọi tôi tới bên cạnh anh... Vậy còn có nghĩa là chỉ có khi anh muốn gặp tôi thì mới có thể truyền tôi tới, đúng không?" Tô Nhứ tò mò nhìn chằm chằm Vân Dã, "Đêm hôm đó, anh muốn gặp tôi à?"
Vân Dã: "..."
Cô gái này không phải là ngu ngốc sao?
Vân Dã mặt không đổi sắc nhưng lại duỗi tay ra chỉ về trán cô.
"Ấy! Không chơi nổi rồi chứ gì?" Tô Nhứ lập tức che trán.
Vân Dã hừ một tiếng, cong ngón tay khẽ 乃úng ly rượu.
Tô Nhứ lại bị truyền trở về.
Cô ném hết mấy chuyện nhức não về Lâu Ngạo và bà nội ra sau đầu, bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ xem mật mã mà Vân Dã nói là gì.
"Vừng ơi mở ra? Không không không, chắc chắn không phải. Aizz, lại quên không hỏi số điện thoại của anh ta rồi! Thế mà cũng không thèm nói cho mình mật mã đó có bao nhiêu chữ, tiếng Anh hay tiếng Trung, vậy mình đoán kiểu gì đây!" Tô Nhứ lẩm bẩm, giơ tay lên vỗ trán.
Vân Dã rất có chừng mực, ít nhất sẽ không truyền gọi cô lúc cô đang tắm giặt rửa mặt hay ngủ nghỉ gì đó.
Tô Nhứ tra xét tài liệu thì phát hiện châu Phi với trong nước chênh lệch sáu giờ, tức là trong nước sớm hơn bên đó sáu tiếng. Nhưng lần đầu tiên cô đến đó là vào hơn mười một giờ đêm, vậy lẽ ra bên đó phải là khoảng năm giờ chiều, không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao mới đúng.
Vậy lần đầu tiên là tại sao?
Đợi chút, Vân Dã đã từng tới chỗ của cô mà!
Dường như Tô Nhứ đã bắt được từ khoá quan trọng, nhưng lại như cách một tầng sương mù dày đặc cuối cùng.
Lần đó cô đã nghĩ gì nhỉ?
Cái gì đã kích phát khiến anh tới bên cạnh cô đây?
Lúc ấy cô đang gọi điện thoại, điện thoại không thông, vì vậy cô đã nghĩ gì đó...
Sa mạc thì làm quái gì có tín hiệu.
Đột nhiên, Vân - bị gọi đến bên trong nhà trọ nào đó - Dã: "?"
Tô Nhứ ngước mắt lên, nhìn về phía Vân Dã đang muốn bưng ly rượu lên uống, bật cười ha hả.
Cả hai người đều không dám tin rằng cô lại có thể thành công như thế.
Tô Nhứ đắc ý vỗ đầu của mèo bông, hất cầm về phía Vân Dã đang đứng ở bên cửa sổ: "Có phục hay không?"
Mặt Vân Dã đen thùi lùi: "Sao cô lại đoán được?"
Một tay Tô Nhứ chống cằm, cố ra vẻ thâm trầm: "Tôi thông minh chứ sao."
Vân Dã liếc mắt, xoay người liền đi
Hắn đột nhiên biến mất như thế khiến cho Tô Nhứ mộng bức mấy giây, bộ não thông minh rất nhanh phát hiện có điều không đúng —— Vân Dã có thể tự mình trở về!
Tô Nhứ không phục, lại đọc mật mã gọi anh tới.
Vân Dã bưng ly trợn mắt nhìn cô: "Cô làm cái gì vậy? Không có việc gì thì đừng có gọi linh tinh, ban ngày ban mặt nhìn thấy một người vô duyên vô cớ biến mất sẽ dẫn tới khủng hoảng đấy."
"... Trước kia lúc anh gọi tôi tới cũng đâu có nói như vậy."
Vân Dã một bộ lời lẽ chính đáng đáp: "Đó là do tôi đã biết chắc rằng cô sẽ không bị phát hiện nên mới gọi cô tới."
Khuôn mặt Tô Nhứ tràn đầy vẻ ngờ vực: "Anh biết á?"
Ánh mắt Vân Dã tỏ ý đương nhiên.
"Vậy tôi làm sao có thể biết được anh có đang rảnh rỗi để tiếp nhận lời truyền tống hay không?" Tô Nhứ giơ tay chỉ hắn, "Chúng ta thêm Wechat đi?"
"Không có." Vân Dã đen mặt nói, "Tôi không chơi cái này."
Tô Nhứ nhìn chằm chằm hắn: "Vậy... gọi điện thoại, gửi tin nhắn chắc cũng được chứ?"
Vân Dã để cô mang điện thoại tới, thêm số của mình vào. Tô Nhứ nhân cơ hội này liền hỏi anh: "Tại sao anh có thể tùy ý quyết định đi hay ở còn tôi thì không?"
"Tôi là vua của vạn thú, cô có phải không?"
Tô Nhứ: "..."
Thấy tốc độ đoán được mật mã của Tô Nhứ quá nhanh, Vân Dã - thanh niên tự cho là đã nghĩ ra được mật mã tuyệt diệu khẳng định Tô Nhứ không thể đoán ra được ôm nỗi nhục rời đi.
Tô Nhứ tìm số điện thoại của Vân Dã trong phần tin nhắn, kết quả là... tìm không thấy.
Vì vậy cô lại gọi người tới.
Thời điểm Vân Dã đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Tô Nhứ đưa điện thoại di động của mình cho anh, nói: "Anh gạt người! Căn bản không có số của anh trong này!"
"Tại sao không có?" Vân Dã cầm lấy di động, tìm được dãy số liền trả lại cho cô xem, "Đây không phải số điện thoại thì là gì?"
Tô Nhứ nhìn dãy số có chú thích "Soái ca" thì trầm mặc.
Chỉ muốn lưu số của anh thôi, anh lại mù quáng tạo tên cho mình làm cái gì chứ hả!
Thấy Vân Dã rời đi, Tô Nhứ mở số điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: "Hello."
Đợi nửa ngày cũng không thấy anh trả lời.
Khúc cong sông Tani* Châu Phi.
* 塔尼河湾: tớ thực sử đã cố sức tìm kiếm trên khắp mọi mặt trận nhưng không hề thấy sông nào tên Tani ở châu Phi cả. Có thì hình như cũng chỉ có một con sông tên Tana.
Vân Dã vứt Tô Nhứ ra sau đầu, tới chỗ của một người đàn ông so với tuổi của anh không sai biệt lắm. Tóc vàng mắt xanh, lớn lên tuấn tú, giống như người da trắng nhưng vừa mở miệng lại là tiếng Trung lưu loát.
"Vân ca, ngài Vân, tổ tông! Coi như tớ van xin cậu, hơn tiếng nữa là tới giờ trao đổi hàng rồi, nhưng gần đến cuối A Ni lại sợ hãi, nói kiểu gì cũng không chịu đi." Nhiếp Thư nhận lấy ly rượu trong tay hắn, ngửa đầu lên một hơi cạn sạch, vẻ mặt đau khổ nói, "Cô ấy còn trực tiếp uống thuốc ngủ định đi ngủ luôn, bây giờ được đưa thẳng tới bệnh viện rồi!"
Thao tác rối loạn này làm hắn sợ ngây người.
Vân Dã chỉ về phía máy ảnh cậu ta để ở một bên nói: "Đóng ống kính lại."
"Đóng đóng, tớ vất vả lắm mới có thể nằm vùng trong nhóm săn trộm này, cuộc trao đổi tối nay có thể nhìn thấy lão đại phía sau màn của chúng, không thể cứ buông tha như vậy được!" Nhiếp Thư nắm chặt tay lại, "Một năm vất vả mai phục có thành công hay không đều dựa vào giây phút ngắn ngủi này thôi đấy người anh em!"
Vân Dã lạnh lùng nói: "A Ni là nữ, tôi không phải."
"... Tớ biết để cậu mặc trang phục nữ là không thực tế, nhưng mà cậu có thể tìm được một cô gái ưu tú vừa thông minh cơ trí vừa có kỹ thuật diễn siêu quần tới không?" Nói xong lại không biết xấu hổ mà bổ sung thêm, "Trong vòng một giờ có thể ra sân!"
Vân Dã bưng ly rượu, đang muốn nói không có thì lại bị truyền đi.
Trơ mắt nhìn một người lớn như Vân Dã trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, Nhiếp Thư tỏ vẻ: "?!"
"Con bà nó?!" Nhiếp Thư xoa xoa mắt rồi nhìn xung quanh, "Đờ mờ!!"
Trong nước, nhà trọ Vân thị nào đó.
Bởi vì đợi mãi không thấy Vân Dã rep lại nên Tô Nhứ thầm mặc niệm "Sa mạc thì làm quái gì có tín hiệu".
Vân Dã bưng ly rượu trong tay, uống cũng không được mà không uống cũng không xong, trợn mắt nhìn cô.
Tô Nhứ lập tức giải thích: "Tôi đợi nửa ngày mà anh cũng không trả lời tin nhắn, tưởng là anh cho tôi số giả."
Vân Dã: "Tôi đang nói chuyện với người khác, mặt đối mặt đấy."
Tô Nhứ: "..."
Cô lập tức khẩn trương, siết chặt điện thoại di động, lắp bắp nói: "Vậy... vậy... vậy người đó có nhìn thấy không?"
"Cô nói xem!" Vân Dã tức giận nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Tô Nhứ có chút chột dạ, lúc Vân Dã nhìn sang lập tức ngoan ngoãn giơ tay bày tỏ, "Tôi hứa lần sau sẽ không tùy tiện gọi anh tới nữa!"
Vân Dã ngoắc ngoắc tay về phía cô, nói: "Vậy thì là cô đi."
Tô Nhứ còn chưa hiểu câu đó có ý gì thì đã bị Vân Dã kéo đi.
Trấn an tốt bản thân, một lần nữa ngồi xuống sô pha, Nhiếp Thứ mới vừa nhấp một hớp rượu tự an ủi thì thấy Vân Dã không chỉ trở lại, còn mang theo mang một cô gái xa lạ, rượu vừa đến miệng hoàn toàn phun ra.
Tô Nhứ còn chưa hiểu tình huống, đã thấy người da trắng ngồi bàn đối diện vừa há mồm khiếp sợ vừa nói tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn: "Cậu tùy tiện bắt cóc một người tới thì có ích gì sao? Cậu không sợ bị người nhà người ta báo cảnh sát à!"
Nghe vẻ anh ta đối với việc Vân Dã đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện cũng không thấy có gì đáng kinh ngạc.
"Bạn anh à?" Tô Nhứ nghiêng đầu nhìn Vân Dã.
Nhiếp Thư nghe xong trợn to mắt, cũng quay sang nhìn Vân Dã: "Cậu quen?"
Vân Dã híp mắt lại, hơi nâng cằm hướng về Nhiếp Thư ở bàn đối diện, nói với Tô Nhứ: "Nhiếp Thư, đạo diễn hạng ba, tới châu Phi quay phim phóng sự liên quan đến thợ săn trộm, đã nằm vùng theo dõi một nhóm săn trộm hơn năm rồi..."
"Chờ một chút, đạo diễn, Nhiếp Thư? Là Nhiếp Thư quay《Đường ૮ɦếƭ》á?" Tô Nhứ cả kinh nói, "Đạo diễn thiên tài thời đại mới trong nước, Nhiếp đạo diễn, Nhiếp Thư?"
Nhiếp Thư cầm khăn giấy chùi miệng: "Kẻ bất tài đó chính là tại hạ."
Tô Nhứ nhìn hắn tóc vàng mắt xanh nói: "Lừa gạt à! Tôi đã xem qua phỏng vấn, Nhiếp đạo không phải như vậy, người ta là người Trung Quốc tiêu chuẩn!"
"Kính áp tròng, ngụy trang!" Nhiếp Thư chỉ tóc mình nói, "Nằm vùng không thể bại lộ thân phận chân thật của mình, tôi nổi tiếng như thế, nếu hắn nhận ra tôi thì nằm vùng kiểu gì."
Tô Nhứ chớp chớp mắt nhìn, hình như cũng có đạo lý.
Vân Dã rót rượu vào ly, nói: "Xem ra cậu biết."
Nhiếp Thư lại mờ mịt nói: "Nói lâu như vậy, rốt cuộc thì cô ấy là ai? Không phải viện binh cậu mang tới à?"
Vân Dã giới thiệu Tô Nhứ cho hắn: "Diễn viên, nữ chính của bộ điện ảnh
《Sau đêm nay》nổi tiếng ở trong nước, Tô Nhứ. Cậu không xem à?"
Nhiếp Thư quan sát Tô Nhứ rồi nói, "Không xem."
Vân Dã nhún vai một cái: "Tôi cũng không xem."
Tô Nhứ: "..."
Rất hay đấy có biết không! Phòng vé hơn mấy tỉ đồng đấy có được không!
"Phim này lại không chiếu ở châu Phi, tôi sao mà biết được." Nhiếp Thư liếc mắt, "Tôi lại còn bận rộn quay phim của mình rảnh đâu mà quản xem vòng giải trí trong nước có người mới nào."
"Đúng lúc cô ấy có thể cứu cậu đấy." Vân Dã nghiêng đầu xuống nhìn Tô Nhứ ở bên cạnh, "Nữ, diễn viên, có thể hoàn mỹ mà tiếp nhận nhân vật của A Ni."
"Cô ấy một người mới, có thể trong thời gian ngắn diễn tốt một nhân vật quan trọng không?" Nhiếp Thư nghi ngờ nhìn Tô Nhứ, "Đây cũng không phải là chuyện đùa, không giống như quay phim ở trong phim trường, có thể cho cô ấy thời gian lặp đi lặp lại NG."
Tô Nhứ nói: "Tôi quay phim rất ít khi NG! NG cơ bản không phải là vấn đề của tôi."
Nhiếp Thư: "Thật?"
Vân Dã chống cằm nói: "Tôi ngược lại là có thể làm chứng."
"Cậu làm chứng kiểu gì?" Nhiếp Thư không hiểu, "Cậu nhìn thấy cô ấy quay phim rồi?"
Ở một mức độ nào đó thì có thể coi là vậy.
Vân Dã cười nhạt: "Nếu cậu đã không muốn suy xét thì tự mình giải quyết đi."
Nhiếp Thư nghe xong nhất thời cảm thấy nhức đầu, đôi mắt giống như chú chó lớn vui vẻ nhìn Tô Nhứ, ánh mắt kén chọn thu liễm lại một chút: "Cô ấy sẽ đồng ý chứ?"
Tô Nhứ giơ tay, bày ra thái độ của học sinh tài giỏi ngoãn ngoãn hỏi: "Đây là muốn tôi diễn cái gì?"
"Như đã nói, cậu ta quay phim phóng sự có liên quan đến thợ săn trộm." Vân Dã chỉ vào Nhiếp Thư nói với Tô Nhứ, "Tự mình nằm vùng trong một nhóm thợ săn, tối nay nhóm săn trộm này muốn cùng người trung gian của chúng ta gặp mặt thương lượng về việc giao hàng, là cơ hội tốt nhất để bắt lão đại của bọn chúng."
Nhiếp Thư gật đầu, bi thương nói: "Nhưng mà người đóng vai thương nhân trung gian vừa lâm trận đã kinh sợ chạy trốn, bây giờ cách thời gian bàn bạc chỉ còn khoảng một tiếng."
Tô Nhứ mở to mắt, hỏi: "Không thể báo cảnh sát à?"
"Báo cảnh sát thì phim phóng sự của tôi quay kiểu gì?" Nhiếp Thư buông tay, "Huống chi không bắt được người phía sau màn, báo cảnh sát chính là bứt giây động rừng."
Nhiếp Thư chắp hai tay lại, ánh mắt chân thành nhìn Tô Nhứ, ý đồ cảm hóa cô: "Đây là chuyện khẩn cấp, nếu Vân tổ tông đã đề cử cô thì tôi tin cô khẳng định có thể làm được! Cô giúp tôi vượt qua kiếp này, sau này trở về nước tôi sẽ nâng cô lên thành người đứng đầu giới giải trí!"
Vân Dã khinh bỉ nhìn hắn: "Một mình cậu quay cái bộ phim phóng sự này thì có thể nâng đỡ ai?"
Nhiếp Thư: "Đạo diễn quay phim phóng sự thì cũng là đạo diễn đấy nhé!"
Tô Nhứ không hiểu vì sao một đạo diễn mới vừa được bình làm đạo diễn thiên tài mới như Nhiếp Thư lại đột nhiên chạy tới châu Phi nằm vùng một năm để quay mấy tấm phim phóng sự.
Sau khi cô cân nhắc xong thì nghiêng đầu nhìn Vân Dã nói: "Có lẽ được, nhưng sau khi chuyện này thành công Vân Dã phải đáp ứng tôi một chuyện."
Vân Dã không nghĩ tới cô sẽ đánh chủ ý lên người mình, lá gan đúng là không nhỏ.
Anh nhướng mày nói: "Nói nghe thử xem."
Tô Nhứ nghiêm túc nói: "Kêu Tiểu Hoa lộn ra sau mười lăm lần liên tục."
Vân Dã: "..."
Cô là đang từ chối diễn một cách trá hình chứ gì?
Nhiếp Thư vỗ bàn: "Có thể! Không thành vấn đề! Cứ quyết định như vậy đi!"
Tiểu Hoa, cưng phải chịu khổ cực một chút rồi!
——————
Chị nhà cũng thật dai... @@
Mọi người có cảm thấy chương này có phần không mượt không:((
À còn nữa... t nên dùng "hắn" cho anh nhà hay dùng "anh" cho anh nhà đây. Thật là rối rắm quá đeeeeeee!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.