Túc Kỳ? Có… có phải em không?
Giọng nói của Hoắc Kiến Trương đã trở nên lắp bắp.
Làn da anh sớm trắng bệch, lạnh toát, sợ hãi đến cực điểm.
Trên chiếc giường rộng lớn nhàu nhĩ, một thân ảnh bé nhỏ đang nằm cuộn tròn, khuôn mặt gục vào gối bông, khóc nấc lên từng tiếng.
Khắp người cô đều là vết roi đánh cào xước, toàn thân trần trụi, không có lấy ***, bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.
Quảng Doanh lập tức đưa tay che mắt, sợ hãi nói:
- Vũ… Vũ Lăng, phu nhân bị cưỡиɠ ɦϊế͙p͙?
Nghe Quảng Doanh hỏi, Hứa Vũ Lăng cũng không biết nên trả lời làm sao cho đúng.
Anh cúi đầu, mười ngón tay đan xen vào nhau, khóe mi ươn ướt.
Cảnh tượng quá mức đau khổ, vượt ngoài sức chịu đựng của một người đàn ông chân chính, huống chi là phụ nữ trong cuộc.
Tiếng khóc thảm thương vẫn vang lên ngày một lớn, nấc nghẹn từng hồi.
Ánh mắt vốn đau đáu khổ sở của Hoắc Kiến Trương bỗng chốc dịu hẳn lại.
Nỗi run sợ hiện rõ trên từng cơ mặt anh cũng đã biến mất.
Anh đứng thẳng người, nhàn nhạt bước qua vị trí cô gái kia đang nằm khóc, đi sang phòng khác.
Hành động không ngờ này của Hoắc Kiến Trương khiến Quảng Doanh và Hứa Vũ Lăng ૮ɦếƭ sững.
- Phu nhân bị thế kia, sao Thượng tướng lại lạnh nhạt như vậy?
- Đúng thế! Dù sao cô ấy đã theo cậu ấy tận sang đây chịu khổ cơ mà!
Hai người họ vô cùng bức xúc, hầm hổ đi đến chỗ Túc Kỳ, cởϊ áσ trùm lên cơ thể trần trụi của cô mà an ủi.
- Phu nhân… Đừng lo lắng! Chúng tôi đã đến cứu cô rồi đây!
Cô gái bây giờ mới ngoảnh mặt lại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, chiếc mũi lệch nổi bật nhất trên làn da bầm tím vì bị đánh.
Ở trán và tóc cô ta dày đặc những vết *** ***c, chính là bằng chứng cho một cuộc *** tập thể khủng khiếp.
- Úi cha mẹ ơi, nhầm người rồi!
Hứa Vũ Lăng giật thót, vội vàng nhảy bật ra sau vài bước, suýt thì vấp phải đống quần áo rơi vãi mà té ngửa.
May mắn, Quảng Doanh kịp thời đưa tay đỡ lấy lưng anh, lại còn lừ mắt ghét bỏ chửi đổng:
- Cái loại đàn ông ***! Trông thấy con gái tớn hết cả mắt mũi lên! Ông khinh!
Người phụ nữ này chính là Liona.
Tuy nhiên, dáng vẻ kiêu ngạo, ngông nghênh của cô ta lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó nhìn vô cùng thảm thương.
Đôi mắt bị đấm đến sưng vù, mí mắt trũng sâu xuống, híp cả lại, lấp đầy giác mạc.
Hai bên bắp đù* cô ta đều là các vết tích *** dày đặc, còn có cả những dấu răng đàn ông to lớn, cắn đến rỉ máu.
Đầu gối Liona đập vào nhau không ngừng.
Cô ta muốn khép chân lại nhưng vì sức lực quá yếu, chỉ có thể dang rộng chân thở dốc.
Chẳng trách, Thượng tướng cộc cằn của họ chỉ cần nhìn qua mỗi tấm lưng trần liền đã biết không phải người con gái của anh.
Liona chịu hậu quả khủng khiếp như thế này, âu cũng là quả báo mà cô ta phải gánh nghiệp.
- Chúng ta đi thôi!
Quảng Doanh thở dài, kéo Hứa Vũ Lăng bỏ đi.
Hứa Vũ Lăng vẫn còn tiếc rẻ chiếc áo khoác đắt tiền mới mua trước khi bay sang Ucab, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, hai chân đứng im không muốn đi.
- Còn cái áo?
Nghe Hứa Vũ Lăng trề môi chỉ trỏ, Quảng Doanh đưa tay véo mạnh vào hông anh một cái rõ đau, sau đó nắm tay Hứa Vũ Lăng kéo lê anh đi theo mình.
- Bỏ đi! Về nhà mua cho cậu mười cái!
- Anh nói thật chứ?
Hứa Vũ Lăng lúc này mới chịu nghe, mừng rỡ hỏi lại.
- Phải! Thích gì chiều nấy! Kể cả chuyện giường chiếu… Á quên! Lỡ mồm, lỡ mồm!
Da mặt Quảng Doanh đỏ bừng, vội vàng phủi tay lấp liếm.
Cũng may Hứa Vũ Lăng vì còn đang phấn khích nên không để ý đến vế sau, nếu không Quảng Doanh chắc tự đào lỗ chui xuống mất.
Khi họ đến nơi, Hoắc Kiến Trương đã đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt tuấn mỹ trầm hẳn lại.
Anh đang dùng tay xoa cằm, lông mày nhíu chặt đến nỗi nếp nhăn trên trán in hằn cả lên.
Đoàng!
Tiếng S***g inh tai nổ ra, Alex thét gầm một tiếng, bàn tay buông thõng xuống, liên tục co giật.
Hoắc Kiến Trương không bắn vào chỗ hiểm, viên đạn ghim xuyên qua lòng bàn tay Alex Lusiman.
Chính bàn tay ૮ɦếƭ tiệt kia dám động vào người con gái của anh, nhất định sẽ phải trả giá..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.