Soạt…
Một xô nước đá lạnh tàn nhẫn đổ ập xuống người Túc Kỳ.
Cô mơ hồ mở mắt, toàn thân ướt sũng nước, bị ánh đèn le lói trong phòng làm lóa mắt.
Hai chân vẫn bị trói chặt, tay còng xích, chốc chốc lại run lên từng hồi.
Hành động đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là nhìn xuống dưới bụng.
May thay, bé con vẫn còn trụ được, không có hiện tượng xấu xảy ra.
Túc Kỳ thương con, lặng lẽ lén lau nước mắt.
Cô không muốn để lũ người súc sinh kia trông thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình.
- Ưm… aaa! Anh hư quá! Ôi trời!
Âm thanh ái muội trong phòng vang lên, làm Túc Kỳ chú ý, ngẩng đầu nhìn sang.
Là giọng nói làm nũng yêu mị của Liona.
Cô ta cùng Alex đang mải mê làʍ ŧìиɦ, la hét om sòm cả đêm.
Mấy gã thuộc hạ đang đứng canh giữ Túc Kỳ, nghe thấy vậy tay chân liền run rẩy, liếm mép thèm khát, phần dưới trướng cộm lên sau cạp quần, đảo mắt liếc nhìn Túc Kỳ như chờ mồi.
Chưa có lệnh của ông chủ, bọn chúng không dám làm càn, đành tiếc rẻ đợi thời cơ thích hợp ra tay.
Tay chân Túc Kỳ tê dại, mỗi khi cô muốn đứng lên đều lập tức khuỵu gối.
Có lẽ, do lần tiêm khi trước nên đã khiến các hệ cơ của cô ảnh hưởng ít nhiều.
Bịch… bịch…
- Ồ! Tỉnh lại rồi à?
Match vừa đi đâu về, khắp người toàn mùi R*ợ*u, nhếch môi nhìn Túc Kỳ cười khẩy.
Cô tựa người vào tường đá, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, nhiệt độ trong phòng rất lạnh, toàn thân Túc Kỳ bị ướt sũng nên thỉnh thoảng lại run.
- Con đàn bà điếm này! Tao hỏi mày không thèm trả lời à?
Match lao lên, giơ tay túm lấy tóc Túc Kỳ, đem đập mạnh vào tường.
Não bộ của cô cảm thấy choáng váng, đau nhói gần như vỡ nát.
Trên lưng là các vết roi đánh do Liona gây ra, cộng thêm lần đập đầu này lại càng đau hơn gấp bội.
Nhìn phần trán bị đập của Túc Kỳ đỏ ửng, nhanh chóng sưng phồng, Match nhún vai, làm bộ không liên quan đến mình mà bổ sung thêm:
- À, tao quên! Mày bị bịt rọ thì nói làm sao được nhỉ?
Dứt lời, hắn đưa tay vỗ vỗ vào mặt Túc Kỳ, sau đó lột phăng băng keo dính trên miệng cô ra.
Túc Kỳ vẫn im lặng, không hét lớn kêu cứu.
Thái độ kì lạ này của cô làm Match và đồng bọn có chút ngạc nhiên, nhướn mày tỏ ý kinh ngạc.
Chờ sau khi bọn chúng bỏ đi chơi phỏm, Túc Kỳ quay đầu vào trong góc tường, hai mắt phượng sáng rức híp lại.
Cô hết nhìn xuống bụng, nơi sinh linh bé bỏng của cô và Hoắc Kiến Trương đang tồn tại, lại nhìn vào bàn tay bị còng của mình, trong lòng tràn ngập ý nghĩ rối ren.
Chần chừ một lát, Túc Kỳ đưa ngón tay kề lên miệng, dứt khoát dùng răng nghiến mạnh.
Đầu lưỡi nhanh chóng truyền tới chất vị tanh tưởi của máu tươi, tràn vào trong khoang miệng.
Túc Kỳ tự mình cắn thủng thịt trên đầu ngón tay, cố ép cho máu chảy ra.
Vì để tránh sự phát hiện của chúng, cô dí ngón tay xuống dưới đệm, để máu ngấm vào đó không rơi vương vãi.
Hoắc Kiến Trương cười khì, đưa tay gõ lên trán cô giễu cợt.
Sau đó, anh kéo đầu cô ghì sát, cưỡng chế ép môi hôn lên miệng Túc Kỳ.
Lúc ấy, cô chỉ biết để mặc cho anh ôm hôn mà càn quấy, đè *** chiếm đoạt hết lần này tới lần khác.
Túc Kỳ không dám chắc, liệu cách làm này của cô có thành công hay thất bại.
Nhưng còn nước còn tát, cứ thử một lần xem thế nào.
Ngón tay bị cắn đến dập thịt nhưng Túc Kỳ không khóc vì đau.
Gương mặt xinh đẹp tái xanh của cô vẫn vô cùng thản nhiên, lặng lẽ nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra.
Tay chân Túc Kỳ bỗng nhiên trở nên linh động hẳn lại, cảm giác tê cứng xen lẫn mất điều khiển dần dần tan biến.
Túc Kỳ nhếch miệng cười nhạt, hàng mi thanh thoát khẽ chớp, ẩn ý lạnh lẽo sâu xa..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.