Editor: Aubrey.
Kính Duyên nhìn những bức tượng ngọc mà Trạch Vân mang về, sắc mặt thâm trầm, nói: “Sư đệ, ngươi xem việc này, thật sự là do Huyền Âm Tông làm sao?”
“Mặc kệ có phải hay không, việc này phải đi tra một chút. Thu thập hồn phách của người sống, chuyện này không thể bỏ qua được, nếu thật sự là do Huyền Âm Tông làm, vậy chắc chắn bọn họ đang có âm mưu rất lớn. Tên Quốc Sư trong Kinh rất khả nghi, chúng ta có thể tra xét hắn trước. Còn những nơi khác, chúng ta cũng phái đệ tử đi điều tra, xem có phải người của Huyền Âm Tông đang đi khắp nơi thu thập linh thể hay không.” Nhàn Chân nói.
Kính Duyên gật đầu: “Cứ như vậy đi, việc này phải nhanh điều tra một chút. Chỉ là, trong lúc điều tra phải cố gắng cẩn thận một chút, không được kinh động người của Huyền Âm Tông.”
Hai người thương lượng xong, lập tức phân công các đệ tử đi khắp nơi điều tra.
Tại Lê Gia Trang.
Những tia sáng trắng giao nhau trên không trung, một con mèo màu trắng chuyển động cực nhanh, từ trên không trung đáp xuống. Mắt thấy sắp đạp lên mặt Hồ Mao Mao, một màn chắn vô hình bất ngờ xuất hiện trước mặt mèo con. Tiếp theo, mèo con nhảy lên, màn chắn biến thành một con rắn lửa, gắt gao bọc lấy người mèo con, rồi lại biến thành một ngọn lửa lớn, giam mèo con ở bên trong.
Bạch Hổ thoát ra khỏi đám lửa, gật đầu với Hồ Mao Mao: “Mấy năm không gặp, cách điều khiển hoả hồ của ngươi đã tiến bộ rồi.”
Hồ Mao Mao thu hồi hoả hồ, cười đáp: “Là nhờ Hoàng Hoả đã tặng cho ta một đốm lửa của hoả linh.”
Thật ra, từ sau khi ăn đan dược ở Long Cung, tu vi của Hồ Mao Mao đã tăng lên rất nhiều, viên đan dược đó đã gia tăng tư chất của y. Yêu tu vốn không có Kim Đan, muốn tu vi gia tăng đều phải dựa vào yêu đan vốn có của mình. Hồ Mao Mao cảm thấy yêu đan của mình sắp sửa đột phá, đây chính là năng lực của đại yêu ngàn năm mới có được.
Chỉ có yêu tu sống hơn một ngàn năm, nội đan sẽ có được *thần thông, cũng là tuyệt kỹ hộ mệnh của yêu tu, cấp độ thần thông sẽ quyết định năng lực của yêu tu và tính cách của yêu tu đó. Mỗi yêu tu sẽ có thần thông khác nhau, có yêu tu sẽ có thuật thay hình đổi dạng, hoặc là thuật bỏ trốn, còn có cả thuật đọc tâm. Hồ Mao Mao không biết mình sẽ có thần thông gì.
*thần thông: trong đây là ám chỉ loại pháp thuật bí mật, lợi hại nhất của một tu sĩ hoặc yêu tu.Bạch Hổ hừ một tiếng, nói: “Ngọn lửa ngu xuẩn kia cũng không đến mức vô dụng.”
Tuy nó đã biết Lê Chân dưỡng Hoàng Hoả không vì mục đích kia, nhưng nó vẫn rất ghét đối phương. Mà Hoàng Hỏa cũng không ưa gì Bạch Hổ, mỗi lần hai bên gặp nhau, đều ở trong tư thế sẵn sàng đại chiến một trận. Ban đầu, Lê Chân còn khuyên một chút, sau này thì lười luôn, dù gì hai con vật này cũng chỉ tạc mao một chút thôi.
Hồ Mao Mao thấy Lê Chân từ đằng xa cầm một cái hộp ngọc đến, y nhìn kỹ một chút, trông giống như cái hộp mà bọn họ mang từ Long Cung về?
Lê Chân mở hộp ra, bên trong là kim châm mà Tiểu Bạch Long đã đưa cho hắn: “Kim châm này có tác dụng phá thần hồn, ngươi thử xem, có thể luyện hoá được hay không?”
Muốn luyện hoá kim châm, thần hồn của người luyện phải thật mạnh. Lúc trước, khi được tặng vật này, Lê Chân cảm thấy tu vi của cả hai chưa đủ mạnh, nên tạm thời cất đi. Hiện giờ, hắn thấy phiền toái sắp sửa tìm đến, đề cao thực lực là việc cấp bách nhất phải làm. Đến tận bây giờ, Hồ Mao Mao vẫn chưa có một món pháp bảo nào để phòng thân, hắn thấy kim châm này không tồi, nên mới lấy ra cho Hồ Mao Mao xài thử.
“Nhưng cái này hợp với ngươi hơn, thần thông của ngươi không phải là thiên về tinh thần sao? Dùng cái này, hẳn là làm ít công to.” Hồ Mao Mao hiểu rất rõ các chiêu thức của Lê Chân, y cho rằng kim châm phải ở trong tay Lê Chân mới thích hợp.
Lê Chân đáp: “Ta không cần kim châm này cũng có thể điều khiển tinh thần người khác, ngươi không có pháp bảo để phòng thân, ta không yên tâm, ngươi tạm thời luyện hoá nó trước đi. Nếu sau này ta có pháp bảo thích hợp hơn cho ngươi, thì trả lại kim châm này cho ta cũng được.”
Hồ Mao Mao cũng không muốn làm ra vẻ, nghe Lê Chân nói vậy, y lập tức cầm lấy kim châm, khởi động nội đan, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hoá. Lê Chân thì canh chừng ở một bên, Bạch Hổ vốn đang im lặng, thấy Hồ Mao Mao bắt đầu luyện hóa kim châm, nó nói với Lê Chân: “Ngươi còn muốn pháp bảo gì nữa?! Có ta chưa đủ sao? Kim châm này cũng bình thường thôi, phá thần hồn thì tính gì, ta có thể trực tiếp tiêu diệt thần hồn của đối phương! Cũng may ngươi không luyện hóa thứ này, nếu dám luyện hoá, ta sẽ nuốt luôn nó!”
Lê Chân nghe xong, trên đầu liền xuất hiện hắc tuyến, con hổ này tính tình kém như vậy, thật không hiểu chủ nhân trước của nó chịu đựng như thế nào.
Hồ Mao Mao tiêu phí ba ngày, mới luyện hoá kim châm xong, tiêu hao sức lực rất lớn. Trong lúc đó, y còn dùng một viên đan dược được luyện chế từ loại linh quả lần trước. Kim châm này rất nhỏ, nhỏ như lông trâu vậy, nhưng không biết được làm từ nguyên liệu gì, mà lại vừa mượt vừa mềm như vậy, y rót thần hồn của mình vào, nó lập tức trở nên trong suốt, khí tức của nó cũng ẩn đi. Có lẽ, người luyện ra kim châm này chính là một người nặng âm khí, nên mới thành ra thế này.
Lê Chân kêu Hồ Mao Mao thử nghiệm, tốc độ công kích của kim châm rất nhanh, chỉ tiếc ở đây không có đối thủ để thử nghiệm hiệu lực của chiêu phá thần hồn. Lê Chân ngưng tụ một tia tinh thần lực mỏng thử tấn công kim châm, đến khi tinh thần lực của hắn tiếp cận kim châm, lập tức bị phá nát, không để lại dấu vết gì.
Lê Chân lắp bắp kinh hãi, bởi vì một phần linh khí lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chính hắn cũng không kiềm lại được. Cũng may, lúc nãy chỉ là thử, tổn thất không nhiều nên không đến mức quá đau lòng.
Đột nhiên, trên không trung có tiếng hạc truyền đến. Lê Chân ngẩng đầu lên, phát hiện có ba con hạc đang bay quanh nhà mình, nhưng chỉ có một con là trên lưng có người, chính là Trạch Vân.
Trạch Vân nhảy xuống khỏi lưng hạc, khen Lê Chân một câu: “Lâu ngày không gặp hai vị đạo hữu, tu vi lại tăng lên rồi.”
Lê Chân đáp: “Chỉ tranh thủ siêng năng rèn luyện một chút thôi.”
“Đúng rồi, chuyện của Huyền Âm Tông lần trước, không biết môn phái của Trạch Vân đạo hữu tra được gì rồi?” Lê Chân hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất.
“Việc này sư phụ của ta đã phái người ra ngoài điều tra rồi, quả thật đã phát hiện ra một nhóm người đang đi thu thập linh thể. Chỉ là, sau khi bọn ta bắt được chúng, còn chưa kịp hỏi bọn chúng tới từ đâu, bọn chúng đã tự bạo, còn khiến cho vài đệ tử của bọn ta bị thương. Sư phụ của ta muốn mời đạo hữu đến để thương nghị việc này, không biết Lê đạo hữu và Hồ đạo hữu có muốn đến môn phái của ta một chuyến không?” Lần này Trạch Vân tới, là để tìm sự trợ giúp của Lê Chân.
Lê Chân suy nghĩ, đến tham quan môn phái của Trạch Vân cũng không tồi, còn có thể hỏi xem kế hoạch tiếp theo của bọn họ là gì, sẵn tiện hỏi về chuyện của Huyền Âm Tông: “Được thôi, ta đi nói với người trong nhà một tiếng.”
Không bao lâu sau, ba con hạc từ Lê Gia Trang bay ra, lần này trên lưng ba con đều có người.
Đây là lần đầu tiên Lê Chân cưỡi hạc, cảm giác vô cùng mới lạ, tốc độ bay của chúng rất vững chắc, cũng rất nhanh, chỉ mới giương cánh một cái, là đã bay hơn vài trăm thước. Vài giây sau, bọn họ đã bay khỏi Hàng Châu, ba con bay thẳng lên cao, biến mất sau những đám mây.
Nửa canh giờ sau, Lê Chân phát hiện có một ngọn núi như ẩn như hiện giữa làn mây. Ba con hạc không dừng lại, mà trực tiếp vọt thẳng vào vách núi, Lê Chân thấy vách núi trước mặt càng ngày càng gần, nhưng tốc độ của chúng vẫn không giảm, hắn lập tức nhận ra đây là thủ thuật che mắt, sau vách núi này hẳn là đang ẩn giấu cái gì đó.
Quả nhiên, ngay lúc sắp va vào vách núi, cảnh sắc xung quanh nổi lên những đường gợn sóng. Trước mặt Lê Chân xuất hiện một hang động rộng khoảng năm sáu mét, chiều dài hơn một trăm mét. Qua khỏi hang động, cảnh sắc trước mặt làm cho Lê Chân kinh ngạc cảm thán một phen.
Sau hang động là một sơn cốc, ba mặt đều là núi, còn lại là vô số cây đại thụ che trời, xung quanh là linh khí ẩn trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một hồ nước, gần một trăm con hạc nhàn nhã bay quanh hồ, thi thoảng sẽ khiêu vũ. Chim chóc ở đây rất nhiều, còn không sợ con người, dọc theo đường đi, có vài con còn bay trước mặt Lê Chân. Có vài con chim rất diễm lệ, đậu trên lưng hạc, nghiêng đầu hót vài tiếng với Lê Chân và Hồ Mao Mao, cũng hót với người khác, Trạch Vân mắng: “Suốt ngày chỉ biết xin ăn, có ngày nào bỏ đói các ngươi đâu? Thấy người lạ là bay tới xin ăn, coi chừng có ngày bị bắt đi nhổ hết lông.”
Bầy chim kia căm giận kêu vài tiếng với Trạch Vân, công khai lên án hắn, rồi phần phật bay đi. Trạch Vân nhìn theo bóng dáng của bọn chúng, nói với hai người Lê Chân: “Bầy chim này rất tham ăn, mỗi lần thấy có người tới, là bọn chúng sẽ bay tới xin đồ ăn. Con nào cũng béo đến mức sắp bay không nổi, vậy mà vẫn ham ăn. Nếu các ngươi cho một con ăn, thì những con còn lại sẽ tụ lại, vét sạch đồ ăn trên người các ngươi mới chịu bỏ qua. Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, nếu không phải sư thúc thích bọn chúng, mấy con chim vừa ham ăn vừa lười như vậy, chỉ sợ đã sớm ૮ɦếƭ đói.”
Hồ Mao Mao yên lặng nhìn bầy chim nhỏ kia, thiếu chút nữa y đã lấy hoa quả trong bao của mình ra rồi.
Trạch Vân vừa nói xong, một bãi phân chim từ trên không trung rơi xuống, dĩ nhiên Trạch Vân không trúng chiêu, hắn khởi động linh khí, chặn phân chim lại, cả giận nói: “Các ngươi đừng có quá đáng, nếu còn như vậy, ta sẽ cắt lương thực một ngày của các ngươi.”
Bầy chim ở phía trên phẫn nộ kêu vài tiếng, rồi rời đi, Trạch Vân lại nói: “Hiện tại đa số các đệ tử trong môn phái đã đi ra ngoài điều tra chuyện Huyền Âm Tông rồi, sư đệ của ta rất thích cho bọn chúng ăn, nhưng hiện tại không ở đây nên ta phải thay thế.”
Trên sườn núi có một toà nhà lớn, đó là nơi ở của sư phụ Trạch Vân. Ba con hạc thả bọn họ xuống, kêu vài tiếng với Trạch Vân, hắn vẫy tay: “Đi tìm sư thúc đi, ta bận giải quyết chuyện của môn phái, đừng xin linh đan của ta.”
Bọn chúng nghe xong, lập tức bay lên, bay quanh toà nhà một vòng rồi bay vào sơn cốc, biến mất sau sơn cốc. Lê Chân ngửi được một mùi hương rất thanh mát, là từ hang động ngoài sơn cốc kia bay tới.
Trạch Vân thấy bọn họ nhìn về phía bên kia, liền nói: “Đó là chỗ ở của sư thúc ta, lần trước đều là nhờ sư thúc luyện chế linh quả thành ba mươi viên linh đan. Sư thúc rất thích nghiên cứu luyện đan, ngoại trừ tu luyện, ông ấy còn rất thích dưỡng chim. Chim chóc trong sơn cốc đều là của ông ấy nuôi, ngay cả bầy hạc, có rất nhiều con là do một tay ông ấy nuôi lớn. Mỗi lần ra ngoài, nếu ông ấy bắt gặp bất kỳ con chim nào bị cha mẹ vứt bỏ, thì sẽ lập tức mang về nuôi. Dần dần, chim chóc trong sơn cốc càng ngày càng nhiều, có sư thúc ở đây, không con vật nào không có mắt dám động tới bọn chúng. Cũng vì như thế, nên bọn chúng mới sinh ra tính tình không sợ trời không sợ đất như vậy.”
“Đạo hữu tạm thời ở đây chờ một chút, ta đi thông báo với sư phụ một tiếng.” Trạch Vân dẫn hai người Lê Chân ngồi một chỗ ở ngoài sân chờ.
Lê Chân nhìn cảnh vật ở đây, trong lòng nổi lên sự ngưỡng mộ và yêu thích, cuộc sống ở nơi này thật thanh tịnh. Sau này, hắn và Mao Mao cũng có thể tìm một nơi như vậy, mang theo đám trẻ trong nhà, trải qua cuộc sống yên bình.
Bạch Hổ bay ra từ Lả Lướt Sát, nói: “Nơi này linh khí không tồi, muốn tìm một nơi yên tĩnh như vậy thật không dễ dàng.”
Hồ Mao Mao nói: “Ta cảm thấy thôn trang của chúng ta tốt hơn, nơi này nhiều chim như vậy, vườn hoa quả của chúng ta, nếu bị bầy chim kia phát hiện, chỉ sợ trái còn chưa kịp chín đã bị ăn mất. Ngoại trừ không yên tĩnh bằng nơi này, linh khí trong thôn trang của chúng ta cũng không kém nơi này bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta ở gần thành Hàng Châu, có nhiều đồ ăn ngon, nếu sống ở đây thì rất bất tiện khi mua đồ ăn. Nào là sườn xào tương của Trương Ký, cua hấp của Lưu Ký, còn có gà bó sen của Tôn bà bà, mì lươn xào tôm, bánh trôi nước nhân thịt,…”
“Được rồi, ta chỉ nghĩ vậy thôi, không sống ở đây thật đâu.” Lê Chân cảm thấy nếu để y nói tiếp, rất có thể Hồ Mao Mao sẽ kể hết tất cả món ăn vặt ở thành Hàng Châu.
Không bao lâu sau, Trạch Vân trở lại, mời bọn họ vào trong. Ngay lúc Trạch Vân ra, Bạch Hổ đã chui vào Lả Lướt Sát rồi, nó không thích gặp người sống.
Trong viện có rất nhiều cây trúc, dọc đường đi luôn ngửi thấy mùi hương thanh mát của trúc. Toàn bộ thân trúc đều màu vàng, linh khí nhàn nhạt lưu động, Lê Chân chưa từng gặp loại trúc này, có lẽ đây là chủng loại rất quý hiếm.
Sư phụ của Trạch Vân đang chờ trong một căn phòng ở viện chính, bố trí trong phòng rất đơn giản. Ngoại trừ vài bộ tranh chữ, dụng cụ thư phòng, còn lại là vài cái đệm hương bồ.
Trông Kính Duyên chỉ mới hơn ba mươi tuổi, mi như mực đại, mục như điểm sơn, khuôn mặt trầm tĩnh, màu da trắng nõn, phát sáng nhàn nhạt. Hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của Lê Chân, hắn còn tưởng sư phụ của Trạch Vân là một lão nhân đạo cốt tiên phong, không ngờ lại là một mỹ nam tử có khí chất âm lãnh như vậy.
“Hai vị đạo hữu, mời ngồi.” Kính duyên mở miệng nói, giọng của hắn có hơi khàn khàn, nhưng vô cùng động lòng người.
“Lê đạo hữu, bọn ta đã phái đệ tử ra ngoài điều tra rồi, quả thật có rất nhiều người đang đi thu thập linh thể. Chỉ riêng ở Kinh Thành thì đệ tử của ta không tra được gì, còn Quốc Sư hình như chỉ là người thường. Ta muốn để Trạch Vân đi tra thử, không biết đạo hữu có phát hiện gì không, coi như việc này là Thiên Đạo muốn khảo nghiệm đạo hữu, hoặc là cơ duyên. Ta muốn nhờ đạo hữu đi cùng đệ tử của ta đến Kinh Thành, không biết đạo hữu có đồng ý không?”
Quốc Sư chỉ là người thường? Lê Chân bị tin tức này làm cho chấn động, hắn lập tức đáp: “Chuyện này thì ta đồng ý, nhưng mà…”
Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, chẳng lẽ hắn định đưa ra yêu cầu gì?
“Nhưng cái gì? Đạo hữu không ngại cứ nói thẳng.” Kính Duyên cười nói.
“Đạo lữ của ta là yêu tu, hậu bối của y vẫn còn ở nhà, đều là ấu tể. Ta lo bọn ta đến Kinh Thành, ở nhà không ai coi chừng, bây giờ ma tu lộng hành như vậy, ta sợ đi lâu, đám trẻ trong nhà sẽ xảy ra chuyện.”
Kính Duyên gật đầu: “Lo cho người nhà là chuyện bình thường, nếu đạo hữu tin ta, cứ đưa người nhà đến sơn cốc này ở tạm một thời gian. Cho dù bần đạo không ở đây, dựa vào trận pháp bảo vệ nơi này, cũng có thể bảo vệ toàn bộ nhân số trong sơn cốc.”
Lê Chân nghe vậy, vô cùng kinh hỉ. Thật ra, cho dù Kính Duyên không nói, hắn cũng muốn đi một chuyến đến Kinh Thành để tìm hiểu. Nhưng từ khi biết được tin đám ma tu đang đi thu thập linh thể khắp nơi, hắn liền lo cho đám trẻ nhà mình. Dù sao, đám trẻ và bầy tiểu yêu trong nhà đều có tinh thần lực cao, nhưng không đứa nào có thể tự bảo vệ mình, nếu thật sự có ma tu tìm tới cửa thì thật nguy hiểm. Vì vậy, lý do hắn không đáp ứng ngay là vì muốn tìm một nơi an toàn để gửi gắm đám trẻ trong nhà.
“Nếu đã như vậy, ta không làm mất thời gian nữa, ta sẽ về nhà chuẩn bị. Tiền bối, xin cáo từ trước.” Lê Chân nói xong, lập tức đứng dậy, chuẩn bị về. Kính Duyên gật đầu với Trạch Vân, ý bảo hắn tiễn bọn họ.
Nếu muốn mang đám trẻ đến đây, vậy ba con hạc chắc chắn không đủ, lần này Trạch Vân dứt khoát gọi hơn mười con hạc tới.
Đến khi bọn họ mang theo hơn mười con hạc bay về nhà, bầy tiểu hồ ly trợn tròn mắt, một con là đã đủ khiến bọn họ khó đối phó rồi. Lần này lại tới nhiều như vậy, chuyện này… Cuộc sống sau này phải sống như thế nào đây?
Lê Chân triệu tập đám trẻ trong nhà, còn chưa nói xong, bọn họ đã nổi giận. Tại sao phải đến sơn cốc kia? Chỗ đó chắc chắn không có nhiều đồ ăn ngon! Chỗ chơi cũng không nhiều!
Cuối cùng, Hồ Mao Mao đành phải đứng ra giải thích, hoa quả và cá tươi ở bên kia nhiều hơn ở đây nhiều, chỉ ở vài ngày thôi, sau đó sẽ đón bọn họ về. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể mang đồ ăn vặt trong nhà theo. Với cả, chim chóc ở đó rất nhiều, lại còn béo tốt, y vừa nói ra câu này, Trạch Vân lập tức ho một tiếng: “Hồ đạo hữu, bầy chim kia là tâm can của sư thúc ta, một con cũng không được động đến.”
Hồ Mao Mao vội sửa lời: “Bên kia có rất nhiều loài chim đẹp để ngắm, nhưng không được ăn dù chỉ một con. Không được động vào bất kỳ con chim nào, động vào một con, sẽ cắt gà và cá một năm.”
Bầy tiểu hồ ly và Tiêm Trảo đều lộ ra biểu tình và vẻ mặt giống nhau.
Mặc kệ nói như thế nào, những chuyện nên giao đã giao xong, Lê Chân cho bọn họ đi thu thập hành lý. Kết quả, đám tiểu gia hoả này lập tức chạy ra hậu viện, có bao nhiêu trái chín ở đây, đều bị bọn họ hái hết, rồi bỏ vào túi nhỏ của mình.
Tiêm Trảo liên tục meo meo chỉ vào ao cá, muốn Tiểu Thạch Đầu vớt cá cho nó. Hồ Nhục Nhục bọn họ hái trái cây xong, rồi nhanh chóng đi bắt bầy gà con còn chưa kịp lớn. Nếu không có Lê Chân kịp thời cản lại, e rằng bọn họ sẽ tha bầy gà đi luôn.
Tiểu Thạch Đầu giúp Tiêm Trảo vớt cá xong, liền chạy qua giúp bầy tiểu hồ ly. Lê Chân xua tay, nói với hắn: “Nhanh lên, ngươi cũng đi thu thập đi, đừng lo lắng. Trong nhà có nhóm Quỷ Phó trông chừng, ngươi không cần nhọc lòng.”
Ngay cả Thủy Sinh mà lần trước bọn họ đưa về cũng bị Lê Chân kéo đi, đứa trẻ này cũng có tinh thần lực cao, không thể ở lại được.
Sau một buổi chiều bận rộn, Lê Gia Trang trở nên im ắng. Nhóm Quỷ Phó cảm thấy có chút không quen, vì ngày thường lúc nào cũng rất náo nhiệt.
Diệp Tố Nương biết Lê Chân muốn đến Kinh Thành, nàng cũng xin đi theo. Năm đó, ở Kinh Thành, kẻ hãm hại nàng là Ngô công tử đã về quê khảo thí, nên nàng không gặp được hắn. Diệp Tố Nương chưa quên kẻ thù này, sau khi Gi*t bá mẫu và đường huynh, kẻ thù của nàng chỉ còn dư lại tên này. Diệp Tố Nương tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm, tuy cuộc sống ở Lê Gia Trang rất yên bình, nhưng nỗi hận trong lòng nàng vẫn không thể yên ổn.
Lần này, biết Lê Chân bọn họ muốn vào Kinh, nàng lập tức đau khổ cầu xin đi cùng, nếu lần này vẫn không gặp được Ngô công tử, vậy là ý trời không cho phép nàng báo thù.
Lê Chân suy nghĩ, dù sao cũng không vướng bận gì, nên lập tức thu Diệp Tố Nương vào Khoá Hồn Hoàn, đến khi vào Kinh sẽ thả nàng ra. Hắn cũng muốn mang theo một Quỷ Phó khác, chính là Thiên Diện, năng lực của Thiên Diện rất đặc biệt, lần này đến Kinh Thành để tra chuyện ma tu, nói không chừng hắn sẽ có tác dụng.
Đám trẻ ngồi trên lưng hạc, nói luyên thuyên không ngừng, đây chính là cảm giác cưỡi mây đạp gió sao? Tiêm Trảo thì nằm trong lòng Tiểu Thạch Đầu, còn Du Nhi thì bình tĩnh nhìn phong cảnh trước mắt. Có đôi khi, Lê Chân cảm thấy nữ nhi nhà mình sinh sai giới tính, hoặc sinh sai niên đại rồi.
Khi bầy hạc bay đến vách núi, đám trẻ lập tức la toáng lên, bọn họ không giống Lê Chân biết trước đó chỉ là ảo giác. Trong mắt bọn họ, đây chính xác là núi thật, dưới tốc độ này, đâm vào chắc chắn sẽ bị thương, hoặc bị rớt xuống.
Chỉ là, đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mà là mùi hương vô cùng thanh mát xông vào mũi bọn họ. Bầy tiểu hồ ly lén mở mắt, cảnh sắc trước mặt khiến cho bọn họ vô cùng kích động, đây là nơi nào? Sao mà đẹp quá vậy? Bầy chim lại vây quanh bầy hạc, xin đồ ăn, móng vuốt của Hồ Nhục Nhục có hơi ngứa, nhìn mấy con chim béo tốt này, thật muốn ăn.
Có điều, nghĩ đến uy hiếp của Hồ Mao Mao, bầy tiểu hồ ly thu vuốt lại, cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Tiêm Trảo cũng muốn bắt, Tiểu Thạch Đầu vội vuốt lông cho nó, khiến Tiêm Trảo ném bầy chim kia ra sau đầu, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Thạch Đầu.
Trạch Vân gọi vài tiểu sư đệ tới, đây là những đệ tử chỉ mới nhập môn không bao lâu, tu vi còn thấp, vẫn chưa đến lúc được rời khỏi sơn cốc. Hắn giao người nhà của Lê Chân cho bọn họ, Lê Chân dặn dò đám trẻ, làm khách ở chỗ của người khác, không được gây rối, cũng không được bắt bất kỳ con chim nào trong sơn cốc.
Thủy Sinh đột ngột bị kéo tới đây ngơ ngác nửa ngày, hoá ra trang chủ thật sự là thần tiên! Đây là nơi ở của thần tiên sao? Bé lặng lẽ kéo áo Tiểu Thạch Đầu, hỏi: “Thiếu trang chủ, nơi này là tiên cảnh sao? Trang chủ mang chúng ta tới tiên cảnh làm gì?”
Tiểu Thạch Đầu sờ đầu Thủy Sinh: “Ở đây vài ngày rồi về, không cần sợ, nơi này không phải tiên cảnh đâu.”
An trí bọn họ xong, Trạch Vân lập tức đi tìm sư thúc Nhàn Chân xin một ít đan dược, chuẩn bị tiến Kinh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.