Editor: Aubrey. "Meo meo meo." Tiêm Trảo vừa kêu vừa lắc đầu, dùng móng vuốt vẽ ba sợi rong biển, Hồ Mao Mao lắc đầu, xoá bớt hai sợi còn lại một sợi, nói: "Mỗi ngày chỉ có thể ăn một cọng rong biển với cá, chúng ta không có nhiều rong biển như vậy."
Bầy tiểu hồ ly vội vàng gật đầu, sợ Tiêm Trảo lại đòi thêm rong biển, bọn họ vội vàng đẩy nó ra. Bọn họ vây quanh Hồ Mao Mao, yêu cầu bồi thường, Hồ Mao Mao đối phó với bầy tiểu hồ ly này thì dễ dàng hơn nhiều. Sau khi y hứa sẽ nuôi một đàn gà ở nhà, bầy tiểu hồ ly mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.
Đợi đám tiểu gia hoả đi rồi, Tiểu Thạch Đầu mới bước đến, hỏi thăm miệng vết thương của Lê Chân. Lúc Lê Chân vừa vào nhà, hắn đã thấy cha của hắn bị thương rồi, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị đám trẻ trong nhà chiếm chỗ trước.
"Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại, mấy ngày qua ngươi ở nhà vất vả rồi." Lê Chân vừa nhìn là đã đoán được, đám trẻ đã quậy trong nhà thành cái dạng gì, đặc biệt là từ sau khi con hạt kia ςướק đồ ăn của bọn họ.
Trạch Vân vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đám tiểu yêu kia náo loạn một trận xong, từng con nối đuôi nhau rời đi. Lê Chân dẫn Trạch Vân đi ra sau hậu viện tìm bạch hạc Tịnh Vũ, dù gì trái cây sau khi chín để lâu cũng bay mất linh khí, Lê Chân tặng cho Trạch Vân một ít, kêu đối phương ở lại chơi một chút, nhưng Trạch Vân không chịu.
Mấy ngày qua, Tịnh Vũ ở Lê gia chính là quãng thời gian dễ chịu nhất, cá trong ao con nào con nấy cũng béo tốt, vô cùng tươi ngon. Ngay cả trái cây, trái nào cũng ngọt nước, thành thật mà nói, nó ước gì Trạch Vân đi lâu hơn, nơi này thật sự rất không tồi. Chỉ là, không biết vì sao bầy tiểu hồ ly lại chạy đến trước mặt nó làm loạn, còn có một con mèo suốt ngày cứ đến gây chuyện với nó. Có điều, Tịnh Vũ hoàn toàn không để ý đến bọn họ, nếu dám quậy, nó chỉ cần dùng một chân dẫm một cái là bọn họ không còn động đậy được nữa. Nó vẫn ngang nhiên ăn cá và trái cây, dù sao cổ và chân của nó cũng đủ dài, không có vấn đề gì cả.
Tiểu Thạch Đầu nhìn cảnh tượng như vậy cũng rất không đành lòng, mỗi lần ra sau hậu viện, khi thì thấy Tịnh Vũ dùng cánh quét bầy tiểu hồ ly qua một bên, khi thì thấy con hạc kia dẫm lên bọn họ. Lời kháng nghị của bọn họ, Tịnh Vũ nghe không hiểu, chỉ càng ra sức ăn ngon lành. Dĩ nhiên, Tịnh Vũ cũng biết có chừng mực, mỗi lần động thủ, sẽ tránh làm cho bọn họ bị thương, nó cũng hiểu đạo làm khách, nhưng còn tinh thần của bọn họ bị tổn thương thì không nằm trong phạm vi suy xét của nó.
Đến khi Trạch Vân cưỡi Tịch Vũ bay đi, bầy tiểu hồ ly và Tiêm Trảo đều cảm thấy như vừa hợp lực đuổi một tên đại địch đi, chỉ kém vỗ tay ăn mừng.
Sau khi Trạch Vân và Tịnh Vũ rời đi, bọn họ vẫn chưa ý thức được mình đã gây tổn thương tinh thần với đám tiểu yêu ở Lê gia lớn đến cỡ nào.
Trạch Vân đi rồi, Lê Chân liền chuyên tâm ở nhà dưỡng thương, tuy rằng vết thương của hắn không nặng, đa phần là bị thương ngoài da, nhưng trông cũng rất doạ người.
Hoàng Hoả ở trong đan điền của Lê Chân từng bay ra ngoài một lần, bay một vòng thôn trang, không phát hiện có thứ gì chủ động công kích nó, nó liền thất vọng mà bay về. Thấy nó buồn bã như vậy, Lê Chân cũng lo lắng sau này có nên đi khắp nơi tìm tà vật cho nó ăn hay không.
Dưỡng thương một thời gian, Lê Chân lại vào Bảo Châu một lần nữa, từ khi hắn kết đan, vẫn chưa có cơ hội vào Bảo Châu, xem bên trong biến hoá như thế nào. Bên trong vẫn chỉ có một quyển sách, nhưng lần này hắn phát hiện mình đã có thể mở ra trang thứ ba, trên đó là một đoạn khẩu quyết cực kỳ huyền diệu.
Lê Chân thầm mặc niệm một lần, chợt phát hiện linh khí trong cơ thể đột ngột chuyển động, trong cơ thể hình thành một thế trận vô cùng kỳ diệu. Thế trận này... Đột nhiên Lê Chân cảm thấy cơ thể ở bên ngoài có dị biến phát sinh, hắn vội rời khỏi Bảo Châu, phát hiện trên đầu mình xuất hiện một cột sáng, bọc hắn ở bên trong, cột sáng này nối thẳng đến mặt trời.
Tinh hoa cuồn cuộn liên tục vọt vào trong cơ thể của hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, Kim Đan trong cơ thể đã vô cùng kích động xoay tròn. Hình như Hoàng Hoả cũng đã phát giác ra sự xuất hiện của tinh hoa cực kỳ thuần khiết, nó lập tức liều mạng hấp thụ.
Hấp thụ một hồi, hình như không đã ghiền, Hoàng Hoả liền dứt khoát bay ra khỏi đan điền của Lê Chân. Chỉ tiếc là sau khi nó bay ra ngoài, lại không có cách nào thâm nhập vào cột sáng, nó đành phải quay trở về đan điền một lần nữa, cùng Kim Đan của Lê Chân tranh đoạt tinh hoa từ cột sáng kia.
Hồ Mao Mao bị cột sáng bất ngờ xuất hiện kia doạ sợ, sau khi đến đây mới biết là do Lê Chân. Khoảng nửa canh giờ sau, Lê Chân dừng mặc niệm, linh khí đang tạo thành thế trận lập tức tan rã, tinh hoa từ cột sáng cũng chậm rãi tan ra. Lê Chân nhận ra phương pháp này là hấp *** hoa của cả ban ngày, chỉ cần một canh giờ là hắn có thể hấp thụ xong tinh hoa trong ngày hôm đó, cũng không gây ảnh hưởng gì đến xung quanh. Không! Có thể nói thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì hắn tập trung tinh hoa vào một chỗ, thì khi tinh hoa tản ra, xung quanh sẽ tràn ngập tinh hoa.
Hồ Mao Mao vội vã hỏi Lê Chân có chuyện gì vừa xảy ra, Lê Chân nói cho y biết đây là công pháp tu luyện mà sư phụ của hắn truyền thụ sau khi hắn kết đan. Hồ Mao Mao hâm mộ vô cùng, không biết nên nói gì cho phải.
Lê Chân lo lắng động tĩnh ban nãy quá lớn, không biết có khiến cho đám nhân công chú ý hay không. Hắn hỏi bọn họ ban nãy có nhìn thấy gì không, nhưng không có ai nhìn thấy gì cả.
Xem ra cột sáng kia, người bình thường không thể nhìn thấy, điều này làm cho Lê Chân yên tâm không ít. Nếu bọn họ cũng nhìn thấy, vậy hắn chỉ có thể vào núi tu luyện.
Tuy rằng cột sáng kia cung cấp rất nhiều năng lượng, nhưng Lê Chân không dám hấp thụ quá nhiều. Bởi vì lần trước bị Hoàng Hoả thiêu rất đau, trong cơ thể vẫn còn dư lại nhiệt độc, chưa tan hết. Tuy Bảo Châu có thể giúp hắn chữa trị Nội t***, nhưng cũng chỉ trị được đại khái thôi, vẫn còn rất nhiều nội thương nhỏ. Dĩ nhiên hắn sẽ không liên tục hấp *** hoa của nhiều ngày, tăng thêm gán*** cho thương tích của mình.
Hồ Mao Mao đi rồi, Lê Chân lại vào Bảo Châu một lần nữa, hắn lật qua trang thứ tư, rồi trang thứ năm, phát hiện rất nhiều pháp thuật chưa bao giờ gặp qua, cũng là những nhu cầu cấp bách của hắn. Hắn chỉ học được vài pháp thuật bình thường từ chỗ Trạch Vân, không có bao nhiêu lực sát thương, mà nếu muốn học thêm, người ta cũng không dạy.
Lê Chân học thuộc toàn bộ pháp thuật quan trọng, rồi ra sau núi thí nghiệm một phen, cho đến khi nào linh khí trên người hao hết thì thôi. Những loại pháp thuật này có lực sát thương rất lớn, nhưng nếu so sánh với Hoàng Hoả thì chẳng là gì cả.
Trong đó, có ba loại pháp thuật mà Lê Chân coi trọng nhất, cái đầu tiên là Lôi Bạo, với lượng linh khí trong người Lê Chân thì đủ cho kích nổ mười lần, hiệu quả nhất là khi tấn công tà vật, chỉ cần một đòn Lôi Bạo, trong phạm vi bảy tám mét, gần như toàn bộ sinh vật sẽ biến thành tro tàn. Lê Chân đã thử nghiệm pháp thuật này trên một nông cụ, một đòn Lôi Bạo vừa hạ xuống, nó hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ tìm được một ít bụi sắt. Động tĩnh này rất lớn, khiến cho những người trong thôn trang giật mình, nhưng Lê Chân đã dặn dò hạ nhân nói với bọn họ hắn đang tu luyện ở trên núi, bọn họ mới yên lòng.
Còn hai loại khác làm cho Lê Chân coi trọng, một cái là Sát Trận, một cái là Phi Hồng Thuật. Phi Hồng Thuật, ý nghĩa như tên, chính là phi hành chi thuật, nếu phối hợp với thượng ngự phong quyết, thì một ngày có thể đi được mấy ngàn dặm. Chỉ là, pháp thuật này tiêu tốn rất nhiều linh khí, Lê Chân chỉ thử non nửa canh giờ, phát giác linh khí trong cơ thể không đủ cung ứng, nhưng cảm giác khi phi hành thật sự quá mức kỳ diệu. Ở trên không trung, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng uế khí xung quanh càng ngày càng nhiều, mà ở tận phương bắc, một loại hơi thở cực kỳ bất tường đang chậm rãi khuếch tán.
Còn Sát Trận, tuy trong lòng Lê Chân rất coi trọng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể sử dụng, bởi vì Sát Trận đòi hỏi một lượng *kim tinh mà hắn cho rằng phải dùng tới con số thiên văn. Phương pháp luyện chế kim tinh thì không khó, trong Bảo Châu có hướng dẫn rõ ràng, nhưng để luyện chế ra chúng thì phải hao phí khoảng mấy trăm tấn hoàng kim. Hắn dự định chờ đến khi thiên hạ hoàn toàn đại loạn, triều đình vô lực khống chế, hắn sẽ tìm đến các mỏ vàng của quan phủ để trộm, xem có thể tìm được kim tinh hay không. Một khi sát trận luyện thành công, những người rơi vào trong trận chỉ cần tu vi không tới Nguyên Anh Kỳ, sẽ không một ai sống sót.
*kim tinh: vàng, bạch kim, đồng, các kim loại cao cấp. Sở dĩ chỉ có thể áp chế Nguyên Anh Kỳ, là bởi vì tu vi của Lê Chân hữu hạn, chỉ có thể khống chế những đối tượng đó, một nguyên nhân khác chính là nguyên liệu luyện chế không đủ, kim tinh chính là nguyên liệu yếu nhất để tạo ra sát trận. Còn những nguyên liệu khác thì hắn chưa nghe qua bao giờ, như là huyền thiên tinh thiết là cái gì? Cửu thiên nướng đồng là cái gì? Càng xem, hắn càng thấy mình giống như nhà quê, cái gì cũng không biết.
Học được nhiều pháp thuật như vậy, Lê Chân cảm thấy rất mỹ mãn. Đến tối, hắn lại tiếp tục hấp *** hoa của mặt trăng, lần này vẫn xuất hiện cột sáng, nhưng ánh sáng nhu hoà hơn rất nhiều. Hoàng Hoả có hơi không thích nguồn năng lượng này, nhưng vẫn hấp thụ. Nguồn năng lượng này ôn hoà hơn so với ban ngày, Lê Chân hấp thụ cả đêm, lượng nhiệt độc trong người giảm đi rất nhiều.
Tu luyện suốt mấy ngày, Hoàng Hoả và Kim Đan thì mãnh liệt khát cầu linh khí, còn Nội t*** trong cơ thể của hắn cũng cần rất nhiều linh khí để chữa trị. Lê Chân không quan tâm những vết bỏng ngoài da, tuy trông chúng vẫn rất kinh khủng, nhưng hắn biết chúng đã sớm khỏi rồi. Chỉ là, mỗi lần Hồ Mao Mao nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng.
Khoảng bảy ngày sau, Trạch Vân lại đến, lần này hắn vẫn cưỡi bạch hạc tới. Đám trẻ trong nhà vừa thấy bạch hạc, lập tức nháo nhào lên như sắp sửa gặp phải kẻ địch mạnh. Nhưng lần này, Tịnh Vũ không bay đến hậu viện của Lê gia, mà lại đậu trước cửa Lê phủ.
Sư thúc của Trạch Vân luyện chế tổng cộng ba mươi viên đan dược, ông giữ ba viên, còn lại hai mươi bảy viên. Lê Chân bọn họ được chia mười tám viên, toàn thân đan dược là màu tím lấp lánh, linh khí từ đan dược nhẹ nhàng lan toả ra xung quanh, vừa mở hộp ra, một mùi hương thanh khiết theo đó mà bay ra.
Sau khi luyện chế thành đan dược, linh khí sẽ mỏng hơn một chút, Lê Chân trực tiếp dùng một viên đan dược. Hiện tại sắp đến thời điểm đại loạn, hắn không có thời gian từ từ tu dưỡng, mà phải nhanh chóng khôi phục lại thân thể và thực lực, như vậy mới yên tâm.
Sau khi nuốt xuống, Lê Chân liền cảm thấy một lượng linh khí vô cùng thuần khiết trực tiếp nhảy vào đan điền và kinh mạch của hắn, cứ như thế lan rộng ra toàn thân. Kim Đan và Hoàng Hoả của hắn đều cực kỳ phấn khích, chúng cùng nhau cắn nuốt nguồn linh khí này. Cho dù tốc độ cắn nuốt của chúng rất nhanh, vẫn có vô số linh khí bao phủ toàn thân Lê Chân, Hồ Mao Mao thật không ngờ loại đan dược này có thể tích trữ nhiều linh khí đến vậy.
Miệng vết thương toàn thân Lê Chân đang nhanh chóng tạo ra lớp da mới, lớp da ૮ɦếƭ thì cấp tốc rơi xuống. Lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn từ luồng linh khí này. Mà không chỉ như vậy, linh khí còn lan tới hậu viện, mùi hương ngọt nhẹ trong không khí khiến cho đám trẻ trong nhà mê mẩn không thôi, bọn họ còn sôi nổi suy đoán mùi hương này là gì.
Phải biết rằng, thân thể của người tu chân có thể tự động hấp thụ linh khí, giống như sóng nước tự tạo ra bọt biển vậy. Nếu một người tu chân bước vào một nơi dày đặc linh khí, cho dù người đó không chủ động vận công để hấp thụ linh khí, linh khí vẫn sẽ tự động vây quanh người đó, chậm rãi thấm vào cơ thể của người đó.
Còn Lê Chân, hiện tại linh khí trong cơ thể của hắn đang không ngừng tràn ra ngoài, đây là những linh khí mà hắn chưa kịp hấp thụ. Cũng may không tràn ra bao nhiêu, bởi vì hiện tại trong cơ thể của hắn đang có hai đại gia tiêu hao rất nhiều linh khí. Nếu tu vi của Lê Chân không như bây giờ, e rằng sẽ lãng phí ít nhất là một nửa linh khí.
Từ khi Trạch Vân nhận đan dược, hắn vẫn chưa dùng thử, hắn định tìm thời gian bế quan tu luyện để luyện hoá linh khí. Sau khi chứng kiến hiệu quả mà Lê Chân dùng đan dược, Trạch Vân hận không thể lập tức trở về môn phái của mình để dùng đan.
Ăn xong một viên đan dược, Lê Chân cảm thấy nội thương đã khỏi hoàn toàn, ngay cả miệng vết thương ngoài da cũng đã lành lại. Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân một cách kỳ quái, y yên lặng xoay đầu đi, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Lê Chân khó hiểu hỏi y: "Sao vậy?" Chẳng lẽ làn da mới của hắn có vấn đề gì sao?
"Phụt." Hồ Mao Mao thật sự nhịn không được, cười phá lên, trước đó cơ thể của Lê Chân bị Hoàng Hoả đốt, mấy ngày nay da của hắn vẫn đen đen đỏ đỏ, y tưởng rằng sau này hồi phục sẽ trở lại như ban đầu. Kết quả, ăn đan dược xong, làn da của hắn cũng thay đổi, làn da mới trắng noãn như da em bé, đặc biệt là tóc và chân mày không mọc ra, trông cứ như một quả trứng gà vậy.
Lê Chân tạo ra một mặt nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, liền đen mặt. Cái hình dạng này là sao?! Làn da màu đồng cổ của hắn đâu?! Cái tên như con gà luộc này là ai?!
Trạch Vân vốn là một người thành thật, hắn an ủi Lê Chân: "Đạo hữu bình tĩnh, sau này ta sẽ đưa cho đạo hữu một lọ linh dược mọc tóc, đạo hữu thoa lên da, không đến ba ngày là tóc sẽ dài ra. Sư thúc của ta luôn trầm mê trong việc luyện đan, luyện khí, ban đầu còn thường xuyên làm cháy tóc mình, nên ông ấy mới tạo ra loại linh dược này, là phương thuốc rất hữu hiệu điều trị chứng trọc đầu. Nếu không phải ta còn có việc phải làm, thì sẽ trở về mang linh dược đến cho đạo hữu."
"Vậy xin đa tạ đạo hữu." Lê Chân quyết định trong tương lai, hắn sẽ đi ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, lấy lại làn da màu đồng cổ. Cho dù là đầu trọc, cũng không thể để cái đầu trắng nõn!
"Đạo hữu, nếu muốn trừ yêu diệt ma, thì đừng ngại gọi bọn ta, dù sao bọn ta cũng đang rảnh." Lê Chân muốn tìm thức ăn cho Hoàng Hoả, không thể để cho nó ngày nào cũng ςướק linh khí của hắn được. Mặt khác, hắn cũng muốn nuôi Hoàng Hoả trưởng thành, gia hoả này cần phải đốt thứ gì đó thì mới lớn lên được.
"Nếu đạo hữu nguyện ý đi cùng ta, vậy thì thật tốt." Trạch Vân rất cao hứng, hắn không ngờ Lê Chân muốn hỗ trợ hắn, vì dù sao việc này cũng là việc riêng của hắn. Hắn có một bằng hữu, tên là Hoa Chân, là một tán tu. Năm đó, trong lúc hắn ra ngoài rèn luyện, đối phương đã từng cứu hắn một lần.
Thật ra, năm đó, nếu không vì tính tình của Hoa Chân quá mức cổ quái, thì hắn cũng muốn dẫn Hoa Chân nhập môn với hắn. Dù gì tán tu tu hành cũng không dễ, đan dược hay pháp khí đều phải dựa vào bản thân tự tìm, gặp chuyện thì phải tự cứu lấy bản thân. Ngày hôm qua, Trạch Vân nhận được ngọc giản của Hoa Chân, đối phương gửi tin đang gặp phiền toái, gặp một tà vật rất lợi hại, cần sự giúp đỡ của Trạch Vân.
Dĩ nhiên Trạch Vân sẽ không từ chối, hắn lập tức bẩm báo với sư phụ, thu thập hành trang xong rồi ra ngoài. Cũng vừa lúc, sáng hôm nay sư thúc của hắn cũng vừa luyện chế đan dược xong. Trạch Vân quyết định đi tới chỗ Lê Chân đưa đan dược trước, sau đó mới đi tới chỗ Hoa Chân.
Vừa nghe sắp có tà vật cho mình ăn, Hoàng Hoả vô cùng cao hứng, chỉ thiếu điều không nhảy nhót trên vai của Lê Chân.
Chỉ có Tiểu Thạch Đầu rất lo lắng, nhưng không dám nói ra, mà chỉ yên lặng chuẩn bị cho bọn họ nhiều đồ ăn một chút.
Trước đây, Hoa Chân nói với Trạch Vân, đối phương muốn đi ngao du khắp nơi, hẹn gặp nhau ở Tử Vân Tự. Nhưng khi Trạch Vân bọn họ tới nơi, thì không thấy người ở đây, Trạch Vân và Lê Chân chờ một ngày, nhưng Hoa Chân vẫn không xuất hiện, Trạch Vân lấy ngọc giản liên hệ với Hoa Chân, nhưng không có ai trả lời.
Lê Chân trấn an Trạch Vân đang bắt đầu nôn nóng, hỏi thăm vài tiểu hoà thượng, gần đây có xảy ra việc gì kỳ lạ không. Những tiểu hoà thượng kia nhìn nhau, hình như đang do dự gì đó, Lê Chân cười tủm tỉm lấy một ít trái cây ra, cuộc sống trong chùa của bọn họ cũng rất kham khổ, hiếm có cơ hội được ăn trái cây. Tuy bọn họ biết như vậy là không tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng còn nhỏ, thích đồ ngọt, đành đỏ mặt mà nhận lấy.
Trong đó, có một tiểu hoà thượng lớn nhất lén nói với Lê Chân: "Nói đến việc kỳ lạ, thật ra mấy ngày trước ở đây từng xảy ra một sự kiện, nhưng không tính là việc kỳ lạ."
"Lúc ấy, ta đang đi tuần đêm, đột nhiên phát hiện sau núi phát sáng, chiếu sáng nửa bầu trời, ánh sáng màu tím lẫn sắc hồng, giống như ánh nắng hoàng hôn vậy. Tình trạng đó kéo dài rất lâu, bọn ta còn tưởng có cháy, nhưng sau đó lại biến mất. Lúc ấy, có rất nhiều người ở trong chùa cũng chứng kiến, nghị luận sôi nổi, thiếu chút nữa là trễ buổi học. Cũng bởi vì chuyện này mà Phương Trượng rất sinh khí, không cho bọn ta ra sau núi, cũng không cho bọn ta đàm luận chuyện này nữa."
Lê Chân nghe vậy, vội hỏi tiểu hoà thượng ngày phát sinh chuyện đó là khi nào? Nơi ánh sáng đó phát ra là từ đâu?
Tiểu hoà thượng mang bọn họ ra sau chùa, chỉ vào một ngọn núi trông rất âm u: "Chính là nơi đó, khoảng ba ngày trước."
Lê Chân cảm tạ một tiếng, quay đầu nói với Trạch Vân: "Thời gian khá trùng hợp, chúng ta qua đó thử xem."
Trạch Vân vội gật đầu, huýt sáo một tiếng, Tịnh Vũ từ bờ suối bay tới, trong miệng còn ngậm một con cá, ngưỡng cổ nuốt xuống. Trạch Vân nhảy lên lưng Tịnh Vũ, Lê Chân và Hồ Mao Mao cũng nhảy lên, ba người bay thẳng vào ngọn núi.
Đường lên ngọn núi này cực kỳ hiểm trở, hầu như chỗ nào cũng chênh vênh, thảm thực vật trên núi cũng không nhiều, trên núi chỉ thấy toàn là cỏ dại. Chỉ là, hiện tại cỏ dại cũng đã héo hết rồi, đang là giữa hè, mưa không thiếu, lẽ ra không héo mới đúng. Những ngọn núi xung quanh đều có thảm thực vật xanh um tươi tốt, chỉ có nơi này là trơ trọi. Hồ Mao Mao nhổ một cây cỏ dại, thân cỏ vẫn còn chút nước, hẳn là chỉ mới héo trong mấy ngày gần đây, xem ra nơi này quả thật đã xảy ra chuyện gì đó.
Lê Chân và Trạch Vân tìm kiếm dấu vết khắp nơi, Trạch Vân đi tới đi lui. Đột nhiên, khoé mắt bắt gặp một vệt nước màu đen trên một khối đá nhô lên, hắn đi tới, lại phát hiện bên cạnh nó còn có một thông đạo rất hẹp, Trạch Vân nói với Lê Chân bọn họ một tiếng, rồi nhảy vào thông đạo trước.
Trong thông đạo có mùi gì đó rất hôi, Trạch Vân đi về phía trước, đột ngột phát hiện một bóng đen, hắn không lập tức đuổi theo, mà dùng một cọng lông vũ gắp thành một con hạc nhỏ, thổi về phía trước. Nó linh hoạt bay lên, hai con mắt đen bắt đầu có thần thái, giống như một vật sống, đó chính là một phần thần thức của Trạch Vân giấu trong con hạc nhỏ này.
Nó bay một hồi, phát hiện trước mắt có hai lối rẽ, Trạch Vân do dự một chút, rồi chọn rẽ sang bên trái. Con đường này rất dài, khiến cho hắn có cảm giác sẽ không bao giờ thấy điểm cuối. Lúc này, Lê Chân và Hồ Mao Mao cũng đã nhảy xuống, thấy Trạch Vân như vậy, cũng không làm phiền hắn, chỉ ở bên cạnh canh chừng.
Một cái bóng trên vách thông đạo chậm rãi phình to ra, lẳng lặng hướng tới chỗ Lê Chân bọn họ, tốc độ của nó không nhanh, mà chỉ yên lặng không một tiếng động nhích lại gần bọn họ.
Lê Chân đột nhiên run lập cập, đây là bản năng báo động có nguy hiểm thuộc về người tu chân. Hắn không hề chần chờ, lập tức triệu hồi Hoàng Hoả trong đan điền ra, Hoàng Hỏa có chút ngơ ngác, không biết chuyện gì đang diễn ra. Nó nghiêng đầu, bay một vòng, nơi này hoàn toàn trống rỗng, không có gì ăn được cả, nó lại tìm một vòng, kết quả vẫn không có gì. Hoàng Hỏa liền căm giận ngồi lên đầu Lê Chân, bây giờ cái đầu này trọc lóc, ngồi rất thoải mái.
Sau khi Hoàng Hoả xuất hiện, Lê Chân đã sớm tích tụ một quả cầu điện trong tay, khi Hoàng Hoả vừa bay ra, bóng đen kia đã biến mất không còn tung tích. Hồ Mao Mao ngửi ngửi xung quanh, y không ngửi ra âm khí, cũng không ngửi được yêu khí, nhưng y sẽ không hoài nghi cảm giác của Lê Chân, vì cảm giác của người tu chân sau khi kết đan nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều.
Lê Chân tăng mạnh cảnh giác, từ khi hắn lên núi, đã thả tinh thần lực ra ngoài. Trong cảm giác của hắn, ngọn núi này không có bất kỳ sinh vật nào, ngay cả dao động tinh thần của con kiến cũng không có, ngọn núi này chẳng khác gì một mảnh đất ૮ɦếƭ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.