Chương 87

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:07:49

Qua hôm chơi lớn "không mang bao" của Phong Thanh Hạo, Mộc Linh cứ thế thật sự "dính" rồi.
Cho nên cũng vì thế Phong Thanh Hạo liền gấp gáp mang Mộc Linh đi đăng ký kết hôn, cũng như gấp gáp chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ.
Phong Thanh Hạo là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm.
Duệ Ngọc biết được tin cũng vô cùng vui mừng, liền cùng con trai chọn một ngày tốt để làm lễ kết hôn.
Mộc Linh cứ thế bị nhà họ Phong xoay mồng mồng đến loạn cả đầu óc.
Nhà họ Trương cũng không có lên tiếng gì nhiều, hạnh phúc của Mộc Linh cứ để cho cô quyết định là được.
Mộc Linh mặc áo cưới lần thứ 4, bao gồm lần đính hôn và kết hôn bị tên Phong Thanh Hạo kia phá hủy, kế tiếp là lễ đính hôn do Phong Thanh Thanh quậy nát và thêm một lần này nữa.
Trời ơi lấy chồng thôi mà cũng cực khổ dễ sợ.
Mộc Linh mím môi, mong lần này sẽ thuận buồn xuôi gió.
Ngồi trong phòng chờ cùng các chị, Mộc Linh có hơi ngây người một chút.
Cái cảnh nó quen thuộc như thế này, bây giờ mà ai đạp cửa vào báo tin gì gì đó chắc cô sẽ lăn đùng ra ngất xĩu.
Vừa mới suy nghĩ xong, quả nhiên cửa phòng chờ bị đạp phăng ra, Mộc Linh thiếu điều muốn hộc máu.
Nhưng nhìn lại thì lại thấy Trương Tuấn Hào cùng Lục Vĩnh Tuân bước vào, hai người còn tay trong tay tung tăng nữa.
Mộc Linh chớp chớp mắt nhìn anh trai, lại chớp chớp mắt nhìn cậu thư ký của ông xã, có hơi chưa load kịp thông tin.
"Hai anh..."
Trương Tuấn Hào nắm lấy bàn tay thon dài của Lục Vĩnh Tuân giơ lên trước mặt Mộc Linh, mỉm cười khoe khoang.
"Hẹn hò rồi nhé."
Mộc Linh mở to mắt, sau đó mỉm cười vỗ tay.
"Chúc trăm năm hạnh phúc nha."
Trương Tuấn Hào ngẩng cao đầu đầy tự hào mà nói.
"Tất nhiên."
Sau đó lại vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Mộc Linh, nhỏ giọng.
"Em cũng thế nhé."
Mộc Linh chỉ thầm mỉm cười, gật gật đầu với Trương Tuấn Hào.
Tất nhiên rồi, phải thật hạnh phúc...
Cả bọn cùng nhau cười nói được một lúc thì đồng hồ bỗng dưng kêu vang, báo hiệu giờ đã đến.
Mộc Linh đứng dậy chỉnh lại váy cưới sau đó cùng các chị đi ra ngoài.
Cánh cửa của đại sảnh vừa mở ra, Mộc Linh đứng từ xa đã nhìn thấy Phong Thanh Hạo đứng ở đầu bên kia, ánh mắt hướng về cô.
Mộc Linh mỉm cười, trước sự hoan hô, hò reo của mọi người từng bước từng bước nhẹ nhàng bước đến chỗ của Phong Thanh Hạo, cũng như bước đến bến đỗ hạnh phúc của cô.
Cuối cũng viên mãn...
[...]
Sau hôn lễ, Mộc Linh cùng Phong Thanh Hạo cũng không kịp nghỉ ngơi mà lên máy bay để đến nơi hưởng tuần trăng mật.
Vừa lên máy bay cả hai đã ôm nhau mà ngủ thiếp đi, đến nơi cũng lên giường tiếp tục ôm nhau cùng ngủ.
Mộc Linh đang ngủ xoay người chồm tay qua muốn ôm lấy Phong Thanh Hạo, cuối cùng lại ôm trúng gối ôm, người thì biến đi đâu mất tiêu.
Mộc Linh lờ đờ tỉnh dậy phát hiện cả căn phòng đều trống không.
"Đi đâu mất rồi?"
Mộc Linh đảo mắt xung quanh, lại nhìn qua cửa sổ, phát hiện trời vẫn còn chưa sáng.
Vậy Phong Thanh Hạo đi đâu?
Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo rồi bước xuống giường sau đó đi tới ban công, mở cửa ban công ra.
Vừa mới mở cửa đã nghe thấy mùi khói TL, Mộc Linh che lấy mũi liếc nhìn Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo tất nhiên nghe được động tĩnh, thấy vợ yêu tỉnh dậy liền nhanh chóng dập tắt ***, đưa tay ấn đầu cô nhét cô vào lại trong phòng.
"Ngoài đây toàn khói TL, có hại cho em đấy, vào trong đi."
Mộc Linh hậm hực không chịu nghe lời, cô nâng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, bộ dạng vô cùng đáng thương.
"Không có anh em ngủ không được."
Phong Thanh Hạo bị dáng vẻ của Mộc Linh làm cho yếu lòng, cuối cùng cũng đi vào cùng cô nhưng lại chạy một mạch vào phòng tắm.
"Người anh bây giờ toàn khói thuốc, em đợi anh một chút."
Mộc Linh gật đầu, ngoan ngoãn trở lại giường chờ Phong Thanh Hạo.
Lát sau, Phong Thanh Hạo bộ dáng sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, sau đó liền bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Mộc Linh đang nghịch điện thoại thấy Phong Thanh Hạo liền đặt máy qua một bên, sau đó giơ hai tay ra với hắn, làm động tác muốn ôm.
Phong Thanh Hạo trong lòng mềm nhũn, liền dang tay ôm lấy Mộc Linh vào lòng, sau đó cẩn thận đặt cô nằm xuống.
Mộc Linh nằm trên *** Phong Thanh Hạo, mắt liên tục chớp chớp, cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Sao nửa đêm lại chạy ra ngoài ***?"
Phong Thanh Hạo cúi đầu nhìn vẻ mặt thắc mắc của Mộc Linh, lấy Ng'n t chọt lên má cô, trả lời.
"Anh có một việc cần suy nghĩ."
"Suy nghĩ việc gì?" Mộc Linh tiếp tục hỏi.
Phong Thanh Hạo trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời.
"Nên cầu hôn em thế nào mới được."
Hắn và cô đã kết hôn, nhưng đến câu cầu hôn còn chưa nói, hắn có chút không chịu được.
Cho nên khi nãy hắn chạy ra ban công vừa *** vừa suy nghĩ.
Nên cầu hôn Mộc Linh như thế nào đây?
Mộc Linh nghe như thế ban đầu có hơi ngượng ngùng, sau đó bỗng dưng cô ngẩng cao đầu, vỗ vỗ *** nói với Phong Thanh Hạo.
"Em dạy cho anh."
"..."
Cầu hôn em mà em dạy cho anh thì còn nghĩa lý gì hả?
Mộc Linh trịnh trọng ngồi dậy, không đợi cho Phong Thanh Hạo kịp phản ứng, cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, sau đó nâng đôi mắt tràn đầy thiết tha, khẩn cầu mà nhìn hắn.
"Cầu xin em lấy anh đi có được không? Mộc Linh anh rất yêu em, cầu xin em lấy anh đi mà."
"..."
"Đảm bảo với anh thành công 100%" Mộc Linh tự hào nói.
Phong Thanh Hạo mặt đen thui liếc Mộc Linh một cái, sau đó hung hăng lấn tới ngậm lấy môi cô hôn ngấ nghiến.
Mộc Linh giãy dụa, nghiêng đầu muốn tránh khỏi nụ hôn của Phong Thanh Hạo, vừa oan ức vừa nói.
"Em là mẹ bầu đó, anh không được ăn *** em."
Phong Thanh Hạo chuyển hướng cắn cắn cái má của Mộc Linh, thấp giọng hỏi cô.
"Thế thì phải lấy anh anh mới không ăn *** em, chịu không?"
"Không..." Mộc Linh nhỏ giọng.
"Gì?" Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói thì tăng thêm lực đạo.
"Chịu, chịu mà."
"Tốt." Phong Thanh Hạo buông Mộc Linh ra, sau đó không biết ở đâu lôi ra một chiếc nhẫn đeo rồi vào cho cô.
Trên tay Mộc Linh bây giờ tận ba chiếc nhẫn.
Chiếc đầu tiên là đính ước, chiếc thứ hai là kết hôn, chiếc thứ ba là cầu hôn.
Thứ tự gì kì cục.
Mộc Linh có hơi bất mãn về cách cầu hôn của Phong Thanh Hạo, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào trong lòng hắn, sau đó hôn hôn lên cổ hắn.
"Cầu hôn xong rồi á hả?"
"Ừ. Xong rồi." Phong Thanh Hạo nói.
"Không có điều gì muốn nói sau cầu hôn hả?"
"Nói gì đây?"
"Kiểu như tuyên thệ bla bla á." Mộc Linh ngẩng đầu nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo gật gật đầu, sau đó rất nhanh đưa tay nắm lấy cái má của Mộc Linh, nhỏ giọng nói.
"Thế thì từ nay trở về sau, Mộc Linh em sẽ chỉ là của một mình Phong Thanh Hạo anh."
Từ khi thấy em lần đầu tiên, anh đó có xúc cảm muốn giam giữ em cả đời.
Chỉ của một mình anh, chỉ là của riêng anh.
CHÍNH VĂN HOÀN.

Novel79, 11/05/2024 17:07:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện