Chương 86

Từ Khi Gặp Được Anh

Tuyết Mai 11/05/2024 17:07:46

"Thế em chưa nghe câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành sao?"
Mộc Linh đờ đẫn nhìn Phong Thanh Hạo, đầu óc của cô giờ đang quay mồng mồng không thể tỉnh táo nổi cho nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Phong Thanh Hạo hôn hôn Mộc Linh, hắn di môi đến má của cô khẽ cắn một ngụm sau đó lại dời xuống cái cổ trắng nõn kia rồi hôn xuống.
Mộc Linh nằm lim dim sắp chìm vào giấc ngủ lại bị Phong Thanh Hạo cắn cho tỉnh dậy.
"Không cho em ngủ, đêm nay không giải quyết thì em không xong với anh đâu."
Mộc Linh ước rằng bây giờ bản thân có sức mạnh để có thể P0'p ૮ɦếƭ Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo thấy Mộc Linh ỉu xìu nên được nước lấn tới, hắn lại nhẹ nhàng hôn hôn cái cổ, tiện tay kéo vai áo của cô xuống.
Phong Thanh Hạo liếc mắt nhìn xuống, phát hiện trên vai Mộc Linh có hình xăm, có chút ngây người.
Mộc Linh đang nhắm mắt muốn mặc kệ sự đời, cũng muốn ngưng luôn cả suy nghĩ nhưng do Phong Thanh Hạo ngưng động tác, cô mới hoàn hồn để suy nghĩ.
Rồi cô phát hiện ra.
Ôi mẹ ơi hình xăm.
Mộc Linh mở mắt ra nhìn Phong Thanh Hạo, quả nhiên hắn đã thấy hình xăm của cô, còn đang định đưa tay lên sờ vào nó.
Giờ khắc này bỗng dưng chân của cô có sức mạnh một cách lạ thường, liền một phát đạp cho Phong Thanh Hạo ngã lăn ra giường.
"Xấu lắm đừng có coi." Mộc Linh kéo lấy chăn che đi thân thể.
Cô không muốn để Phong Thanh Hạo thấy vết sẹo ở dưới hình xăm.
Phong Thanh Hạo bị đạp đến ngẩn ngơ, hắn hoang mang nhìn Mộc Linh đang chui rúc ở góc giường, không biết nên nói gì.
Cứ thế cả hai đều cùng im lặng.
Mộc Linh đợi mãi mà Phong Thanh Hạo không có thêm bất kì phản ứng nào thì vô cùng tủi thân, muốn leo xuống giường đi ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp cử động đã bị Phong Thanh Hạo ôm chầm lấy sau đó đè lại ra giường.
Hai chân hắn kiềm Mộc Linh ở trong lòng, một tay giữ chặt hai tay của cô, tay còn lại nhanh chóng kéo vai áo của cô xuống làm lộ hình xăm kia.
Một đóa hoa hồng, ở trong tâm lại có thêm một bông xuyến chi nhỏ.
Phong Thanh Hạo nhìn ngắm hình xăm kia, cũng chỉ nghĩ là do Mộc Linh thích thì xăm thôi.
Nhưng khi hắn đưa tay chạm vào vết xăm liền có cảm giác gồ lên, xem xét kĩ mới thấy.
Đây là một vết sẹo.
"Sao lại có sẹo?" Phong Thanh Hạo lẩm bẩm.
Mộc Linh nghiêng đầu không nhìn Phong Thanh Hạo, cũng không trả lời mà nhỏ giọng hỏi ngược lại hắn.
"Xấu lắm đúng không?"
Phong Thanh Hạo lập tức lắc đầu, hắn nắm lấy cằm Mộc Linh kéo qua, ép cô nhìn vào mắt hắn.
"Không xấu, tất cả những gì trên cơ thể của em đều rất đẹp."
"Ngay cả vết sẹo này."
Sau đó như muốn để Mộc Linh tin vào lời nói của mình, Phong Thanh Hạo cúi người hôn lên vết sẹo, nhẹ nhàng nâng niu.
Người con gái của hắn, tất cả mọi thứ của cô đều rất đẹp.
Mộc Linh cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng trên bả vai, một loại cảm xúc xộc thẳng vào tim cô.
Mộc Linh giật tay khỏi tay Phong Thanh Hạo sau đó kéo kéo lên mặt đối mặt với mình, rồi nhắm ngay môi hắn hôn tới.
Vết sẹo chính là quá khứ đen tối mà em vẫn luôn muốn giấu đi, chôn vào bên trong sự xinh đẹp kiêu sa quý phái mà ai cũng ngưỡng mộ của đóa hoa hồng, nhưng sâu trong sự kiêu hãnh đó vẫn luôn có sự chờ đợi tình yêu chân thành quay về, chính là bông xuyến chi nhỏ kia.
Tuy nhỏ, tuy kín đáo nhưng đặc biệt, dễ gây ấn tượng.
Để mỗi ai nhìn vào cũng đều biết, em chỉ mong nhớ mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh thôi.
Phong Thanh Hạo...
[...]
"Cút cút cút, anh cút cho tôi." Mộc Linh cầm cái gối liên tục đánh vào người Phong Thanh Hạo, chân lại con liên tục đạp đạp vào người hắn.
Miệng nói anh sẽ thật nhẹ nhàng, lại làm cho cô ૮ɦếƭ đi sống lại, thứ đàn ông dối trá đáng ghét xấu xa ngốc nghếch.
Phong Thanh Hạo mới sáng sớm bị Mộc Linh đập cho thân tàn ma dại, một bộ dạng còn say ngủ còn bị cô làm cho đầu tóc rối tung, nhìn rất giống bụi đời.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng đánh anh nữa."
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu cái đồ dối trá." Mộc Linh hét lên, sau đó quấn chăn quanh người hùng hùng hổ hổ nhặt quần áo ở trên đất rồi đi vào phòng tắm, lát sau ra ngoài bộ dạng muốn bỏ đi.
Phong Thanh Hạo thấy thỏ flan cứ như thế muốn bỏ đi thì hoảng hồn chạy tới ôm lấy chân của Mộc Linh rầu rĩ.
"Anh cũng vì quá nhớ em nên mới thành ra như vậy."
Chứ sao bây giờ, hắn chờ đợi cô 2 năm, ăn chay 2 năm, bây giờ được ăn lại đương nhiên là ăn mất kiểm soát.
"Không. Tránh ra!" Mộc Linh đá đá Phong Thanh Hạo.
"Em không thể bỏ anh được đâu." Phong Thanh Hạo nói lớn.
"Tại sao?"
"Đêm qua anh không mang bao."
"..."

Novel79, 11/05/2024 17:07:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện